Thịnh Thế Cũng Có Ta

Chương 4



Sinh con với hạng người như vậy, ta thấy bẩn!

Hơn nữa, ai có thể đảm bảo rằng đứa trẻ sinh ra sẽ không phải là một Tần Tư Nguyên thứ hai?

“Lan Chi, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Dù là máu mủ ruột thịt, cũng không thể dựa dẫm được!”

“Vậy ý của phu nhân là?”

“Hòa ly!”

Lan Chi thất thanh: “Hòa ly?”

Ta bình tĩnh nói: “Phải!”

Nhưng không phải bây giờ.

Nghề buôn trên biển lợi nhuận kếch xù, việc làm ăn của gia đình tuy lớn nhưng rủi ro cũng cực cao, chỉ một chút sơ suất không lo lót ổn thỏa, rất có thể sẽ mang họa diệt môn.

Nếu không phải vậy, năm đó ta đã chẳng gả vào Hầu phủ.

Trước khi hòa ly, ta phải tìm một chỗ dựa vững chắc hơn Hầu phủ để bảo vệ việc kinh doanh của gia đình.

Cho đến khi ta đủ mạnh mẽ, việc kinh doanh của gia đình sẽ không phải lo lắng.

Mà trên đời này, người có quyền thế nhất, không ai khác ngoài vị đó!

“Gửi thiệp cho Trưởng công chúa, nói ta có được vài món đồ mới lạ, mời nàng đến thưởng ngoạn.”

Trưởng công chúa là tỷ tỷ ruột của Hoàng thượng, tính tình vô cùng hào sảng.

Chúng ta quen biết nhau qua một chiếc mũ phượng đính ngọc trai, giao tình rất tốt.

“Thật là khéo, ta đang định tìm ngươi thì ngươi đã gửi thiệp cho ta rồi.”

Ta nhìn vẻ tươi cười trong mắt nàng, tim chợt nảy lên một nhịp.

“Chẳng lẽ…”

Trưởng công chúa gật đầu với ta: “Đúng vậy đó! Trong cung đã truyền chỉ, chỉ định nhà họ Lý các ngươi làm Hoàng thương cho Nội Vụ Phủ, chuyên cung cấp các mặt hàng ngoại dương cho hoàng thất.”

Ta mừng rỡ trong lòng: “Thật sao! Đa tạ công chúa!”

Trưởng công chúa cười nắm tay ta: “Giữa chúng ta không cần phải nói những lời này. Hơn nữa, ta cũng có làm gì đâu, chỉ nhắc với Nội Vụ Phủ một tiếng, người quyết định cuối cùng vẫn là Hoàng thượng.”

Ta biết nàng nói vậy là không muốn ta nặng lòng, nên trong tâm ghi nhận ân tình này. Cũng không nói thêm lời cảm tạ, kẻo nàng lại trách ta khách sáo. Chỉ dẫn nàng lên lầu, cho người dâng điểm tâm trà nước.

Trưởng công chúa cười hỏi: “Thứ gì mà bí ẩn vậy, còn phải lên tận lầu cao thế này? Nếu không phải vật quý hiếm, ta không chịu đâu!”

Ta lấy chiếc thiên lý kính từ trong hộp ra, chỉ nàng cách dùng.

Trưởng công chúa kinh ngạc thốt lên: “Cái này… sao lại thần kỳ đến vậy?”

Ta giới thiệu: “Đây là thiên lý kính, chất nhi ta mang từ hải ngoại về hiếu kính ta. Công chúa cũng biết, nhà ta làm nghề buôn trên biển. Trên biển nguy hiểm trùng trùng, có chiếc thiên lý kính này, có thể tránh được không ít phiền phức!”

Ánh mắt Trưởng công chúa lóe lên.

Ta nói tiếp: “Trên biển thỉnh thoảng có hải tặc xuất hiện, những kẻ liều mạng đó rất gian xảo, thường ẩn nấp sau các rạn đá ngầm. Ở khoảng cách quá xa khó mà phát hiện, có thiên lý kính này thì khác hẳn.”

Trưởng công chúa nhanh chóng hiểu ra mấu chốt, bật cười: “Ý của ngươi ta hiểu rồi. Chiếc thiên lý kính này, Phò mã chắc chắn sẽ rất thích.”

Phò mã của Trưởng công chúa đang nhậm chức ở Binh bộ.

Mấy ngày sau, Trưởng công chúa nói với ta.

“Phò mã thấy chiếc thiên lý kính mới lạ, bèn mang vào cung dâng lên Hoàng thượng. Hoàng thượng vô cùng vui mừng, truyền chỉ cho nhà họ Lý, nếu ở ngoại dương thấy được vật gì tinh xảo, hoặc những khí cụ có lợi cho quốc kế dân sinh, đều có thể mang về dâng lên.”

Như vậy, trước mặt Hoàng thượng, ta cũng đã có được chút danh tiếng.

Khi huynh trưởng dẫn thuyền đội viễn chinh ngoại dương, phụ thân ta đã lặn lội từ Quảng Châu đến kinh thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.