Thịnh Thế Cũng Có Ta

Chương 3



Ta thản nhiên đáp: “Hầu gia thanh cao trong sạch, sao có thể để những thứ trần tục ấy làm vấy bẩn khí tiết của người được?”

Tần Dật đỏ bừng mặt, không nói nên lời.

Thái phu nhân nhíu mày.

“Hầu gia tổ chức văn hội để kết giao với giới sĩ lâm, là vì con đường thi cử sau này. Ngươi thân là thê tử, phải hết lòng ủng hộ, sao có thể chi li tính toán? Dân buôn bán tầm mắt quả nhiên thiển cận!”

Ta cúi đầu vâng dạ: “Bà bà dạy phải.”

Một kẻ bất tài chỉ có cái tước vị rỗng tuếch thì lấy đâu ra con đường thi cử?

Đã ba mươi tuổi đầu vẫn chưa có một chức vụ tử tế, chỉ biết ôm khư khư cái tước vị do tổ tiên để lại, làm vài bài thơ sáo rỗng, nạp vài mỹ thiếp, rồi than thân trách phận mình hoài tài bất ngộ.

Thái phu nhân nổi giận, đập bàn đứng dậy.

“Chỉ biết ngoài mặt thì vâng dạ, sau lưng lại âm thầm chống đối!”

“Ngươi đừng tưởng mình có của hồi môn kếch xù mà muốn thao túng Hầu phủ!”

“Ta còn chưa chết, Hầu phủ này chưa đến lượt ngươi làm chủ!”

“Thân là một Hầu phủ phu nhân, không ở nhà chăm phu quân dạy con cho tốt, chỉ biết lo mấy việc buôn bán bên ngoài, mặt mũi Hầu phủ đều bị ngươi làm cho mất hết!”

Miệng ta vẫn đáp: “Tức phụ biết sai rồi.”

Trong lòng lại thấy thật nực cười.

Thái phu nhân xuất thân cao môn, coi trọng thể diện nhất.

Dù có coi thường ta đến đâu, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu châm chọc bóng gió đó.

So với những người trong họ Lý muốn tranh giành lợi ích từ tay ta, bà ta còn kém xa.

Lan Chi cười khẩy: “Đúng là ăn cháo đá bát, Thái phu nhân nhà chúng ta thật biết cách đối nhân xử thế.”

Ta chẳng hề để tâm: “Chỉ là mấy lời chua ngoa chẳng đau chẳng ngứa, mặc bà ta đi.”

Nhi tử Tần Tư Nguyên ôm sách đứng bên đường.

“Con chào mẫu thân.”

Sau ngày hôm đó, ta đối với nó lạnh nhạt đi nhiều.

“Có việc gì?”

Tần Tư Nguyên nói: “Nghe nói mẫu thân ngăn cản phụ thân tổ chức văn hội? Con thấy việc làm này của mẫu thân không thỏa đáng!”

Nó dùng giọng điệu ngây thơ nhất để nói ta kiến thức nông cạn, không biết quy củ.

Nói thương nhân là hạng mạt lưu, khuyên ta buông bỏ việc buôn bán, chuyên tâm làm một Hầu phủ phu nhân.

Hiển nhiên cho rằng ta nên giống như những nữ nhân khác, an phận trong nội trạch.

Ta thất vọng đến cùng cực.

Khi nó ba tuổi, Thái phu nhân nói ta xuất thân thương nhân, không thể nuôi dạy Thế tử, bèn bế nó khỏi viện của ta.

Nó khóc lóc suốt ngày, hễ có cơ hội là tìm đến ta, ta liền ôm nó vào lòng dỗ dành.

Bao lần nó ốm đau khó chịu, đều là ta đêm ngày không rời chăm sóc.

Vậy mà nó dần lớn lên, lại biến thành bộ dạng xa lạ đến thế này.

Lan Chi rót cho ta một tách trà nóng, khuyên nhủ: “Thế tử ở cạnh Thái phu nhân lâu ngày, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, sau này phu nhân từ từ dạy bảo là được.”

Ta lại không lạc quan như vậy: “Nó đã không còn một lòng với ta, với nhà họ Lý nữa rồi.”

Tần Tư Nguyên từ trong tâm khảm đã coi thường ta, coi thường nhà họ Lý.

“Nó nói về ta như vậy, không một chút tôn trọng. Ngoại tổ phụ và cữu cữu nó mỗi lần đi biển về đều mang cho nó những món đồ mới lạ, vậy mà nó lại nói họ chỉ ham muốn quyền thế của nhà họ Tần, nịnh bợ nó là Thế tử. Đợi nó lớn lên kế thừa tước vị, sẽ không che chở cho nhà họ Lý nữa.”

Lan Chi đề nghị: “Hay là phu nhân sinh thêm một đứa nữa?”

Ta thấy ghê tởm vô cùng.

Tần Dật tự cho mình là phong lưu đa tài, thường xuyên qua lại chốn lầu xanh, cùng ca kỹ hưởng một đêm phong nguyệt, thị thiếp trong hậu viện lại cứ lần lượt được rước vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.