Bùi Thương sững sờ tại chỗ, mím môi định phản bác.
Thái tử ngước mắt nhìn hắn: “Bùi công tử thấy đúng không?”
Sau đó, hắn hờ hững trả d a o lại cho thị vệ.
Bùi Thương uất ức đến xanh mặt: “Điện hạ, Phùng Thanh tuy là biểu muội của ngài, nhưng ngài cũng không thể thiên vị nàng ấy như vậy!”
“Bùi công tử có thể chống lưng cho biểu muội của mình, còn ta thì không được sao?”
Bùi Thương nghẹn họng.
Ta đưa tay nhận lấy chiếc khăn gấm Thái tử đưa, lau đi vết m á u trên tay. Nhìn Thẩm Diên đang được Bùi Thương ôm trong lòng, ta lạnh lùng rút một cây trâm ngọc trên đầu ném xuống đất.
Bờ môi đỏ thắm nhếch lên nụ cười khinh miệt, ta chậm rãi nói: “Thật ngại quá, không ngờ muội lại ngã ngựa. Coi như đây là quà bồi thường.”
Ta xưa nay có t h ù tất báo ngay tại trận, không bao giờ để qua đêm, sợ sau này lại quên mất.
Thẩm Diên ôm chặt eo Bùi Thương, ả trông như một đóa hoa tơ liễu yếu mềm vô hại, nhưng trong mắt lại chất chứa oán hận, như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Vẻ hung tợn trong mắt Bùi Thương gần như không thể che giấu.
“Cao Phùng Thanh, nàng dựa vào đâu mà sỉ nhục người khác như vậy?”
Ta bật cười thành tiếng: “Bùi Thương, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Phụ thân ta là Quốc công nhất phẩm, huynh trưởng ta là Đại đô đốc trấn thủ biên cương, cô mẫu ta là Hoàng hậu Trung cung. Ngươi nói xem ta dựa vào đâu? Chỉ dựa vào việc Cao Phùng Thanh ta mang họ Cao, là tộc họ tôn quý nhất kinh thành này, chỉ sau hoàng tộc.”
Nhìn bộ mặt tức đến đỏ bừng của Bùi Thương, ta cười vô cùng khoái trá.
“Còn nữa, ta chính là ngang ngược như vậy đấy, sau này ngươi muốn cưới ta thì phải chịu đựng. Nếu không chịu nổi, ngày mai cứ mang hôn thư đến Quốc công phủ từ hôn, ta cầu còn không được.”
Nói rồi, ta nén cơn đau ở chân, quay người bước đi không chút do dự.
Hôn sự của ta và Bùi Thương được định từ mười năm trước. Khi ấy, nhà họ Cao nhờ công phò tá vua, phụ thân ta lại nhiều lần cứu giá trên lưng ngựa, trở thành gia tộc đầu tiên được phong tước trong triều đại mới.
Bùi gia, vốn là một gia tộc quyền quý từ triều trước, vì muốn duy trì địa vị nên đã nhắm ngay đến nhà họ Cao.
Phụ thân ta xuất thân từ quân ngũ, ngoài hành quân đánh trận ra thì chẳng biết gì khác. Nhưng ông lại mang trong mình trái tim của một văn nhân, luôn cho rằng những kẻ sĩ đọc sách rất cao quý. Sau khi giang sơn ổn định, ông chẳng mong gì hơn là tìm được một chàng trạng nguyên làm con rể.
Vậy nên khi Bùi gia đến cầu thân, thấy Bùi Thương không chỉ trắng trẻo sạch sẽ mà mở miệng còn là thơ văn lai láng, trông ra dáng một hạt giống trạng nguyên, phụ thân ta mừng như bắt được vàng, sợ nhà họ Bùi đổi ý nên lập tức vui vẻ đồng ý.
Ta lê cái chân đau đi phía trước, Thái tử thong thả theo sau. Đi được một đoạn, ta tức tối chống nạnh quay lại lườm hắn.
“Ta què rồi, huynh còn không mau tới đỡ.”
Lý Dục bất đắc dĩ lắc đầu: “Vừa rồi không phải oai phong lắm sao?”
Ta bĩu môi lẩm bẩm:
“Ta mà không ra oai, hắn chẳng được đằng chân lân đằng đầu à?”
“Rõ ràng là Thẩm Diên cố tình đ â m ta, thế mà Bùi Thương lại làm như không thấy. Nếu không phải ta da dày thịt béo, ngày mai huynh đã phải đến nhà ta ăn giỗ rồi.”
Hắn tiến lên đỡ ta vào một lương đình nghỉ chân, rồi ra lệnh cho người hạ rèm châu xuống. Hắn ngồi xổm trước mặt ta, theo phản xạ định vén váy ta lên xem vết thương.
Ta giật mình vội giữ lại: “Huynh làm gì vậy!”
“Ta xem vết thương.”
Ta vẫn giữ chặt váy không buông.
Lúc này hắn mới nhận ra, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười: “Có gì mà không được xem, hồi nhỏ muội còn tắm truồng với ta cơ mà!”
Nghe vậy, mặt ta đỏ bừng lên như sắp bốc khói. Ta vội đưa tay bịt miệng hắn: “Đã nói rồi, ta lớn rồi, chuyện hồi nhỏ đừng nhắc lại nữa, mất mặt lắm!”