Đôi mắt hắn ánh lên ý cười, hàng mày đẹp khẽ nhướng. Bệ hạ trông thô kệch như vậy, không hiểu sao lại sinh ra một người đẹp đến thế. Ta bỏ tay khỏi miệng hắn, lúng túng nhìn đi nơi khác.
Hắn lại cúi xuống, vén tà váy của ta lên.
Trên đầu gối là một vết trầy xước lớn. Ta nhìn mà phải hít một hơi khí lạnh, thảo nào lại đau đến vậy. Hắn cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương, rồi lấy chiếc khăn gấm sạch bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi vết m á u xung quanh.
“Lần sau ta sẽ báo t h ù cho muội.”
Ta lập tức phấn chấn hẳn lên.
“Có thể đày Bùi Thương và biểu muội của hắn đến Lĩnh Nam không?”
Tay Lý Dục khựng lại, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Hiện tại có lẽ không được.”
Ta liền ỉu xìu: “Bình thường phụ thân ta tinh tường lắm, sao lại có thể mắt mù chọn cho ta một kẻ như vậy! Đúng là làm lỡ đời ta mà.”
Lý Dục khẽ cười: “Ghét Bùi Thương đến vậy sao?”
Ta gật đầu lia lịa.
“Thế thì được, chúng ta không gả cho hắn.”
Ta thở dài: “Huynh nói không gả là không gả được à? Hôn sự của ta và hắn có giấy trắng mực đen, ta muốn từ hôn nhưng Bùi gia không chịu thì cũng đành thôi.”
“Vậy muội muốn gả cho người như thế nào?”
Ta ngẫm nghĩ một lúc:
“Ta muốn gả cho một người anh minh thần võ, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, văn võ song toàn, tài trí hơn người.”
“Quan trọng nhất là phải có gia thế, tốt nhất là quan thật to. Với cái tính này của ta, không gả cho người lợi hại, lỡ gây họa sẽ không có ai dọn dẹp giúp!”
Lý Dục cúi đầu lẩm bẩm: “Làm Thái tử phi là được rồi.”
Bất chợt, một cảm giác mát lạnh ập đến đầu gối, Lý Dục đang cúi đầu bôi thuốc cho ta, khiến ta đau đến hít một hơi khí lạnh. Ta hoàn toàn không nghe thấy hắn đang thì thầm điều gì.
Lý Dục tuy là Thái tử nhưng không phải con của cô mẫu ta. Hắn là con của thanh mai trúc mã với Bệ hạ, chỉ là khi hắn chào đời, mẫu thân hắn đã qua đời vì khó sinh. Vì vậy, hắn được cô mẫu nuôi nấng từ nhỏ.
Những năm đầu, cô mẫu cùng Bệ hạ chinh chiến sa trường, gây dựng giang sơn. Trong một thời gian dài, hắn sống ở nhà ta, cùng ta ăn chung một nồi cơm mà lớn.
Từ nhỏ ta đã rất bá đạo, lúc chơi đồ hàng, ta luôn ép hắn làm lang quân của mình. Dù hắn không mấy hứng thú với trò chơi trẻ con này, nhưng mỗi khi ta gọi, hắn đều đáp lời và diễn rất đạt.
Lúc Lý Dục đưa ta về nhà, phụ thân ta vẫn đang múa đại đao trong sân, miệng lẩm nhẩm bài thơ mới sáng tác: “Hôm nay ăn cơm ba bát lớn, giò heo khuỷu lợn canh hồ cay, thơm thay thơm thay.”
Thấy ông không để ý đến mình, ta vội dụi chút nước bọt vào mắt, rồi quạt quạt cho mắt ươn ướt. Bĩu môi một cái, ta bắt đầu gào khóc.
“Phụ thân ơi! Nữ nhi khổ quá! Nữ nhi bị người ta bắt nạt mà không dám đánh trả!”
Ta lê cái chân bị thương, lảo đảo bước về phía trước, vẻ mặt đầy uất ức và bất khuất.
Phụ thân ta thấy vậy, vội vứt thanh đại đao, đau lòng chạy lại.
“Nữ nhi, sao thế này? Tên nào không có mắt dám bắt nạt nữ nhi của lão Cao ta? Hả?”
Ta giả vờ nức nở mấy tiếng, bĩu môi: “Phụ thân, không sao đâu ạ, ấm ức này mình chịu thì thôi, dù sao thì…”
Phụ thân ta lập tức nổi trận lôi đình: “Nói bậy! Ai bảo ấm ức thì phải chịu? Phụ thân của con đổ máu trên sa trường, liều mạng vì Bệ hạ gây dựng giang sơn, chẳng phải là để cho lũ trẻ các con không bị ai bắt nạt sao?”
Ta lập tức nhào vào lòng ông, ôm lấy tấm lưng gấu của ông mà khóc lóc kể lể. Ta thêm mắm dặm muối kể lại toàn bộ chuyện hôm nay.
“Phụ thân, người xem, con còn chưa gả qua đó mà Bùi Thương đã dám bắt nạt con như vậy, sau này còn đến mức nào nữa!”
“Còn ả biểu muội kia nữa, Bùi Thương che chở cho ả như bảo bối. Người xưa có câu, biểu ca biểu muội, trời sinh một đôi, sau này làm gì có chỗ cho con!”
Phụ thân ta gầm lên một tiếng: “Thật là vô lý, khinh người quá đáng!”