Thịnh Thế Trường An Hoa

Chương 4



Dù sao thì, năm xưa khi Bùi Thượng thư đến cầu hôn, thái độ của ông ta quả thực phải nói là vô cùng cung kính.

Quả nhiên, sau khi về phủ, Bùi Thương bặt vô âm tín một thời gian dài.

Mãi sau này, tại yến tiệc của Trưởng công chúa, ta mới gặp lại Thẩm Diên.

Ả ta, người trước mặt ta luôn cao ngạo như một con công, lại chủ động cầu xin ta: “Tỷ có thể đến nói giúp với cữu phụ một lời được không?”

Ta nghiêng đầu cười: “Không đi.”

Ả ta lại hùng hổ: “Nếu không phải vì tỷ, biểu ca đã không bị cữu phụ đánh. Đến giờ huynh ấy vẫn chưa được giải trừ lệnh cấm túc.”

Ta hừ lạnh: “Chẳng phải hắn đến Quốc công phủ là để đòi cưới ngươi làm bình thê sao?”

Ả ta nghẹn lời, vẻ mặt đầy khó chịu: “Ta và biểu ca tình cảm mặn nồng, huynh ấy chỉ muốn cưới ta làm bình thê, chứ có phải không cưới tỷ đâu, cớ gì tỷ phải từ hôn với huynh ấy?”

Ta bất lực thở dài, đảo mắt nhìn ả: “Thôi đi, tránh xa ta ra một chút, ta lười phải đôi co với loại không có não như ngươi.”

Ả ta lại cố chấp đứng chắn trước mặt ta, không cho ta đi.

Ta cũng không sợ, nhếch mép cười, từ từ tiến lại gần, ép ả phải lùi về sau. Lùi được vài bước, mặt ả lộ vẻ không tự nhiên.

Ta dùng một tay đẩy mạnh ả ra. Quay đầu cười với ả: “Thứ ta không cần, ngươi lại coi như báu vật. Bớt ăn cơm nhà họ Bùi lại đi! Chẳng có ai đầu óc bình thường cả.”

Ả ta lại hét lên từ phía sau: “Cao Phùng Thanh, chẳng qua là vì tỷ không có được biểu ca nên mới muốn hủy hoại huynh ấy.”

Ta đột ngột dừng bước. Quay đầu lại, lạnh lùng nhìn ả.

Ả ta lại cố làm ra vẻ bình tĩnh, cười khẩy một tiếng: “Sao? Bị ta nói trúng tim đen rồi à?”

Ta vẫn giữ nụ cười đúng mực, từ từ tiến lại gần. Dùng hổ khẩu kẹp lấy má ả, nhìn trái nhìn phải.

Rồi chép miệng một tiếng:

“Thẩm Diên, mắt nhìn của ta cao lắm, không thèm tranh giành mấy thứ tôm tép thối tha này với ngươi đâu.”

“Nghe rõ chưa? Lần sau đừng nói những lời làm hạ thấp đẳng cấp của ta, nếu không ta xé miệng ngươi đấy. Còn nhớ con ngựa của ngươi chết thế nào không?”

Nói xong, ta giơ tay vỗ nhẹ lên má ả.

“Lui đi! Lần sau đừng có lảng vảng trước mặt ta nữa, ta không phải lúc nào cũng có tâm trạng tốt để nói chuyện với ngươi đâu.”

Ả ta sợ đến nuốt nước bọt, chết sững tại chỗ.

Ta mới yên ổn được vài ngày.

Sáng sớm tinh mơ, Bùi Thương lại mang roi mây quỳ trước cửa nhà ta cầu xin tha thứ. Kẻ luôn coi trọng thể diện như hắn, xem ra sau khi về nhà đã phải chịu không ít khổ sở.

Phụ thân ta thấy vậy, vội sai người đóng chặt cửa lớn.

“Mấy tên mọt sách này, mặt dày thật, đã đến nước này rồi mà còn dám vác mặt đến.” Phụ thân ta bực bội lẩm bẩm.

Không biết Bùi Thương lấy đâu ra nghị lực mà quỳ trước cửa suốt cả một buổi sáng.

Đến trưa, lúc ta và phụ thân đang nướng cừu trong sân, ngoài cửa bỗng trở nên ồn ào.

Ta lén nhìn qua khe cửa, thấy vị công công mặt trắng nõn bên cạnh Bệ hạ đang tươi cười đi tới. Thấy Bùi Thương đang quỳ trước mặt, ông ta liền ra vẻ chán ghét chỉ tay: “Đây là ai vậy? Chướng mắt quá.”

Đám cấm quân phía sau lập tức hiểu ý, xốc hắn ta lên rồi quẳng sang một bên.

Công công lại treo lên nụ cười trên mặt. Đứng ngoài cửa, ông cất cao giọng hô: “Quốc công gia ơi, mở cửa cho nô tài với ạ.”

Phụ thân ta cầm theo cái đùi cừu, mở cửa nhìn vị công công mặt trắng: “Vương đại tổng quản à!”

Vương tổng quản vội vàng cúi đầu khom lưng.

“Bệ hạ có việc gì căn dặn lão Cao ta à?”

Vương tổng quản che miệng cười: “Nô tài đến để truyền thánh chỉ ban hôn ạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.