Ta gật đầu lia lịa với phụ thân.
Ông tức đến râu ria dựng ngược, quay người nhặt lại thanh đại đao, vác lên vai.
“Phụ thân đã nói rồi, mấy tên mọt sách đó chỉ giỏi mồm mép, chẳng làm nên trò trống gì!”
“Đi, phụ thân đi dạy lại quy củ cho nó, đúng là không biết trời cao đất dày.”
Nhìn bộ dạng này, cứ như ông sắp đi chém Bùi Thương vậy.
Ta vội kéo ông lại: “Phụ thân, không được không được, cái đầu của phụ thân làm sao nói lại được lũ cáo già nhà họ Bùi. Ngày mai người ta kiện phụ thân lên Ngự Sử Đài thì chúng ta chỉ có nước ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.”
Phụ thân ta ngẫm nghĩ, rồi gãi đầu: “Cũng đúng ha! Vậy phụ thân về soạn trước bản nháp, chuẩn bị kỹ càng, lần sau có cơ hội, phụ thân nhất định cho chúng biết tay.”
Ta gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Trong lòng thầm tính toán, lần sau phải tìm cơ hội chọc tức Bùi Thương thêm lần nữa, một lần không được thì hai lần, để hắn chủ động đến từ hôn.
Sáng sớm hôm sau, ta còn chưa kịp nghĩ ra kế gì, Bùi Thương đã mang quà đến tận cửa, khiến ta trở tay không kịp.
Ta ngồi một bên uống trà, nhìn phụ thân ta và Bùi Thương trừng mắt nhìn nhau. Bùi Thương khẽ ho một tiếng, cuối cùng cũng dời mắt đi. Vẻ mặt hắn nặng trịch, ta cứ ngỡ hắn đến để xin lỗi, nhưng nhìn tình hình này, trông lại giống đến đòi nợ hơn.
Thấy chúng ta không nói gì, hắn liền chủ động mở lời.
“Hôm qua biểu muội ta ngã ngựa bị thương, chuyện này do Phùng Thanh gây ra, cũng tức là do ta gây ra, nên ta phải có trách nhiệm với biểu muội.”
“Ta quyết định, sau này sẽ cưới muội ấy làm bình thê, hôm nay đặc biệt đến để thông báo.”
Ta “phụt” một tiếng bật cười. Chống cằm nhìn phụ thân ta: “Phụ thân, hắn muốn cưới biểu muội làm bình thê đấy.”
Phụ thân ta “rầm” một tiếng, bổ đôi chiếc bàn bên cạnh. Ông bước mấy bước tới, túm lấy cổ áo Bùi Thương, xách lên như xách một con gà con.
“Cái thân hình mỏng manh của ngươi mà cũng đòi cưới hai thê tử à?”
Bùi Thương vẫn không hề tỏ ra sợ hãi: “Phùng Thanh sau này chắc chắn sẽ không làm tốt vai trò tức phụ của Bùi thị, tìm một người san sẻ trọng trách với nàng ấy thì có gì không tốt?”
Ta hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Phụ thân, hắn còn chê bai con, nghe ý hắn, con chỉ là nhị phu nhân thôi.”
Nghe vậy, phụ thân ta liền ném Bùi Thương xuống đất.
“Tưởng nữ nhi nhà ta không có ngươi thì không được chắc?”
Bùi Thương ngẩng cao đầu: “Cả kinh thành này ai mà không biết, sau này nàng sẽ gả cho ta.”
Phụ thân ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ông quay người vào thư phòng lấy ra hôn thư, ném thẳng vào mặt Bùi Thương: “Cầm hôn thư rồi cút, nhà ta không thèm.”
Bùi Thương không ngờ phụ thân ta lại thẳng thừng đưa hôn thư đuổi hắn đi, liền sững người tại chỗ: “Hai người nên suy nghĩ cho kỹ, nàng ấy đã qua tuổi cập kê từ lâu, muốn tìm một gia đình có gia thế như ta thì khó lắm đấy.”
Phụ thân ta không nói gì, lại cúi xuống xách Bùi Thương dưới đất lên, lôi hắn ra ngoài cổng, tiện tay ném luôn cả quà cáp của hắn ra ngoài.
Người dân xung quanh lập tức xúm lại, bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Không phải nhà họ Cao và họ Bùi là thông gia sao? Sao Bùi công tử lại bị ném ra ngoài thế kia?”
“Này, ông không biết à, Bùi Thương này muốn cưới biểu muội làm bình thê.”
“Chậc chậc, tên này bị điên à! Nhà họ Cao gia thế như vậy mà còn dám đòi cưới bình thê, đây không phải là sỉ nhục người ta sao?”
“Ôi dào, nam nhân các người, đúng là đứng núi này trông núi nọ, vừa mắt biểu muội rồi, lại không muốn từ bỏ nhà họ Cao, cũng không nỡ để biểu muội làm thiếp. Được cả chì lẫn chài thế này, không bị đánh chết là may rồi.”
Bùi Thương nghe mà mặt đỏ bừng. Vài người nóng tính còn lén lút nhổ nước bọt vào người hắn.
Ta dựa vào cổng lớn, cười rạng rỡ. Không biết sau khi về nhà, Bùi Thương có bị Bùi Thượng thư treo lên đánh không nữa.