“Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư vừa phát hiện một kỳ cảnh ở hậu hoa viên, mời người qua đó thưởng lãm.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Ta kinh ngạc ngẩng đầu, quả nhiên là Thu Hương, nha hoàn thân cận của đích tỷ Lý Tự Nguyệt.
Chỉ là Thu Hương của hiện tại đang mặc một bộ y phục vải đoạn màu xanh, cung kính đứng bên cạnh, hoàn toàn không có khí thế của một chưởng sự cô cô ở cung Khôn Ninh sau này.
Ta lập tức nhận ra mình đã trùng sinh!
Tiếng đàn sáo du dương lọt vào tai, đích mẫu đang ngồi ở vị trí chủ tọa cùng Quốc công phu nhân, còn di nương thì đang đứng tươi cười bên cạnh một vị mỹ phụ khác.
Đây chính là ngày ta làm lễ cập kê.
Kiếp trước, di nương đã cầu xin cho ta một mối nhân duyên với Bùi Thiệu, nhi tử thứ của Tướng quân phủ.
Tưởng Đại phu nhân nhân dịp tiệc cập kê của ta đã dẫn Bùi Thiệu đến để xem mắt.
Ta cứ ngỡ đây là khởi đầu cho một cuộc đời tốt đẹp, nào ngờ chính ngày hôm đó, Lý Tự Nguyệt và Bùi Thiệu lại dan díu với nhau ở hậu hoa viên.
Ta bị Bùi Thiệu từ hôn, thanh danh ở kinh thành hoàn toàn bị hủy hoại.
Phụ thân cho rằng ta làm mất mặt gia đình nên đã đưa ta đến một ngôi chùa cổ ở ngoại ô kinh thành để tĩnh tu.
Năm thứ hai, di nương vì quá áy náy mà uất ức q u a đ ờ i, ta thậm chí còn không được gặp người lần cuối.
Nếu không phải Viên Lăng, một biên tu mới của Hàn Lâm Viện, đem lòng yêu mến và muốn cưới ta làm thê tử, có lẽ cả đời này ta đã bị giam cầm trong ngôi chùa cổ ăn t h ị t người không nhả xương đó.
Khi ấy, Thái tử đã lên ngôi, Lý Tự Nguyệt trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Dù ta căm h ậ n nàng ta, nhưng vì thân phận cách biệt nên đành phải nhẫn nhịn.
Ta đã muốn lùi một bước, nhưng Lý Tự Nguyệt lại không ngừng ép người quá đáng. Nàng ta mặc kệ lời cầu xin của ta, lấy cớ Viên Lăng nạp thiếp để ban c h ế t cho hắn.
Ta phủ phục trên mặt đất, khóc không thành tiếng.
“Tiểu thiếp của Viên Lăng là do ta nạp. Ta ở chùa cổ mấy năm, thân thể sớm đã hư tổn, chỉ là không nỡ để phu quân tuyệt tự, nên mới nhân lúc trời tối đổi người khác vào hầu hạ chàng…”
“Hoàng hậu nương nương nếu muốn trách tội, xin hãy trách tội ta.”
Ta khóc đến mức như m á u chảy trong lòng, nhưng Lý Tự Nguyệt chỉ thản nhiên nghịch móng tay của mình.
“Muội muội, vì một người nam nhân phụ bạc mà phải khúm núm đến vậy, thể diện của Lý gia đều bị muội làm mất hết rồi.”
“Muội là thứ muội của ta, ta tự nhiên sẽ không trách muội, nhưng Viên Lăng thì phải c h ế t.”
Móng tay ta cắm sâu vào khe gạch, m á u tươi chảy dài theo ngón tay mà ta không hề cảm thấy đau.
Lý Tự Nguyệt nói vì ta là thứ muội của nàng ta nên sẽ không trách ta, nhưng từ đầu đến cuối, nàng ta có tư cách gì để trách ta?
Nàng ta nói hôn nhân phong kiến là đáng xấu hổ, bảo ta đi từ hôn với Bùi Thiệu. Ta không chịu.
Nàng ta liền dụ dỗ Bùi Thiệu ở hậu hoa viên, khiến hắn thay lòng đổi dạ, từ hôn với ta, hủy hoại thanh danh của ta.
Mấy năm ở chùa cổ, không một ai quan tâm đến sự sống c h ế t của ta, ta hoàn toàn dựa vào một hơi thở để chống đỡ. Khó khăn lắm mới gặp được Viên Lăng, người kính trọng và yêu thương ta, Lý Tự Nguyệt lại một mực đòi giết hắn.
Ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lý Tự Nguyệt, lòng h ậ n t h ù cuộn trào.
Thu Hương đứng bên cạnh xông tới tát ta, ta bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, ngã lăn từ trên bậc thang cao xuống.
Giữa lúc trời đất quay cuồng, ta cuối cùng cũng hiểu ra rằng ta và Lý Tự Nguyệt là kẻ t h ù định mệnh, hai chúng ta đã định trước là không c h ế t không thôi.
Ta mang theo lòng h ậ n t h ù ngút trời mà c h ế t đi, không ngờ lại được trời cao chiếu cố, cho ta được sống lại một lần nữa.
Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ai ức hiếp.