“Nhị tiểu thư?”
Thấy ta mãi không đứng dậy, giọng nói của Thu Hương đã nhuốm vẻ mất kiên nhẫn. Ta che đi nụ cười lạnh trong mắt.
Lý Tự Nguyệt từ nhỏ đã khác người, nàng ta coi thường tôn ti trật tự, đề cao sự bình đẳng cho mọi người.
Lâu dần, ngay cả nha hoàn bên cạnh nàng ta cũng quên mất tôn ti. Ta không thèm so đo với ả, dù sao thì ai lại đi chấp một người sắp chết chứ?
Ngay lúc Thu Hương chuẩn bị thúc giục lần nữa, ta đứng dậy, hướng về phía ghế trên hành lễ. “Tiểu nữ hôm nay làm lễ cập kê, vô cùng cảm tạ các vị phu nhân đã đến dự tiệc. Vừa rồi nghe nói đích tỷ ở hậu hoa viên phát hiện một kỳ cảnh, tiểu nữ cả gan mời các vị phu nhân cùng dời bước đến đó thưởng lãm, để tỏ lòng biết ơn.”
Có một vị quý phu nhân đang ngồi buồn chán, nghe có kỳ cảnh để xem, lập tức đứng dậy. Mặt Thu Hương trong nháy mắt trắng bệch.
Ả ta theo phản xạ kéo tay áo của ta, dường như muốn ngăn cản.
Hành động này khiến các vị quý phu nhân trên bàn tiệc nhíu mày. Quy củ của Tướng phủ này cũng quá kém cỏi, một nha hoàn lại dám công khai kéo tiểu thư nhà mình.
Đích mẫu ngồi trên cao nhìn thấy, sắc mặt không vui.
“Thu Hương, còn không mau dẫn đường?”
Thu Hương cúi đầu đứng bên cạnh, nhưng chân không hề di chuyển.
Ta cao giọng nói: “Chẳng lẽ những gì ngươi vừa nói là lừa ta?”
Ta đến gần Thu Hương, giọng nói lạnh lẽo.
“Nô tỳ lừa gạt chủ tử, ngươi có biết sẽ có kết cục gì không?”
Ở triều Đại Chu, kẻ lừa gạt chủ tử sẽ bị phạt trượng.
Thu Hương không dám chậm trễ nữa, bước chân run rẩy dẫn chúng ta đi về phía hậu hoa viên. Chỉ là ả ta vẫn còn giữ một chút tâm cơ, dẫn chúng ta đi theo hướng ngược lại. Ta ra hiệu cho nha hoàn thân cận của mình là Hà Diệp, Hà Diệp nhân lúc không ai chú ý đã ngáng chân Thu Hương.
Thu Hương đang lúc tâm trạng rối bời, bất cẩn ngã xuống sông.
Ta một mặt ra lệnh cho Hà Diệp tìm nha hoàn biết bơi xuống cứu người, một mặt ung dung dẫn mọi người đi đến nơi mà kiếp trước ta đã bắt gặp chuyện xấu của Lý Tự Nguyệt và Bùi Thiệu.
Cây cối xanh um. Chưa thấy người đâu, đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của nữ nhân.
“Bùi lang, ta và nhị muội muội, ai đẹp hơn?”
Giọng nói của một người nam nhân tuấn tú cũng vang lên.
“Đương nhiên là Đại tiểu thư rồi, thứ muội của nàng ngay cả xách giày cho nàng cũng không xứng.”
Tiếp theo là tiếng quần áo ma sát, tiếng thở dốc nặng nề tràn ngập không gian nhỏ bé này.
Sắc mặt hoảng loạn thoáng qua trên mặt đích mẫu, bà ta vội vàng bước lên trước, chặn trước mặt các vị phu nhân đang nhìn nhau ngơ ngác.
“Thật sự là do phủ ta quản giáo không nghiêm, nha hoàn và tiểu tư lại dám ban ngày làm chuyện bậy bạ, các vị phu nhân xin hãy dừng bước, đừng để bẩn mắt.”
Một vị phu nhân thẳng thắn hơn lên tiếng.
“Ta nghe không giống như nha hoàn tiểu tư, mà giống như tiểu thư của phủ nào đó…”
Tưởng Đại phu nhân nghe vậy, nụ cười cũng rất gượng gạo, chắc hẳn bà ta đã nghe ra người nam nhân vừa nói chính là nhi tử mình.
Bây giờ bà ta cũng chỉ có thể hùa theo đích mẫu, muốn cho qua chuyện này.
“Hồ phu nhân, chúng ta vẫn là đừng làm phiền Thừa tướng phu nhân xử lý việc nhà…”
Muốn cho qua chuyện sao? Ta nhân lúc đích mẫu không chú ý, nhanh chóng bước đến sau bụi cỏ.
Lý Tự Nguyệt đang nép vào lòng Bùi Thiệu, đôi môi căng mọng hơi sưng đỏ.
Bàn tay Bùi Thiệu ôm chặt lấy vòng eo thon thả của Lý Tự Nguyệt, ánh mắt hắn nhìn ta đầy vẻ khinh thường.
Ta khẽ kêu lên một tiếng rồi lùi lại hai bước. Lý Tự Nguyệt nhìn bộ dạng thảm hại của ta, đáy mắt lộ rõ vẻ đắc ý.