Ta chỉ muốn sống tốt, muốn di nương cũng sống tốt.
Ta cười khẩy một tiếng, chậm rãi lên tiếng:
“Con ghen tị tỷ tỷ gả cho Thái tử? Sao con lại cảm thấy là tỷ tỷ ghen tị con gả vào Bùi phủ nhỉ?”
“Từ khi di nương cầu xin được hôn sự cho con, tỷ tỷ ngày đêm khuyên con đi từ hôn. Vì danh tiếng gia tộc, con không chịu, tỷ tỷ liền làm ra chuyện xấu hổ như vậy trước mặt mọi người…”
“Rốt cuộc là ai không màng đến thể diện của Tướng phủ?”
Ta chưa bao giờ tự biện hộ cho mình. Hôm nay một hơi nói ra nhiều như vậy, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của phụ thân và đích mẫu, ta cảm thấy vô cùng hả hê.
Phụ thân chỉ vào ta, nhưng không nói thêm được gì. Cuối cùng ông lấy cớ ta hỗn láo với trưởng bối, ngang ngược khó dạy mà phạt ta quỳ ở từ đường.
Di nương đứng bên cạnh mắt đỏ hoe, nhưng không dám nói nửa lời.
Gạch ở từ đường cứng đến mức làm đau chân. Ta thỉnh thoảng nhúc nhích một chút, vẫn đau đến thấu tim. Hà Diệp lén đến đưa đồ ăn cho ta.
“Tiểu thư, di nương nói người đừng quỳ quá nghiêm túc.”
“Rõ ràng là lỗi của Đại tiểu thư, thế mà nàng ta chỉ bị cấm túc.”
Ta không tin lắm.
“Phụ thân chỉ cấm túc nàng ta thôi sao?”
Lý Tiêu Thành tuy thương yêu Lý Tự Nguyệt, nhưng ông quan tâm đến thân phận và địa vị của mình hơn.
Bây giờ Lý Tự Nguyệt làm ra chuyện xấu hổ như vậy, Lý Tiêu Thành lại chỉ cấm túc nàng ta?
Hà Diệp bày đồ ăn trước mặt ta, nhỏ giọng nói: “Nghe nói Thu Hương đã bị đánh chết rồi…”
Cuối cùng lại lẩm bẩm một câu: “Đại tiểu thư thật là tàn nhẫn, nha hoàn thân cận hầu hạ nàng ta nhiều năm như vậy chết đi mà nàng ta không nói một lời.”
Lý Tự Nguyệt bây giờ còn khó giữ thân, làm gì có tâm sức đi cứu Thu Hương?
Huống hồ chuyện lần này cũng không thoát khỏi liên quan đến Thu Hương, có lẽ Lý Tự Nguyệt đang hận Thu Hương đến nghiến răng nghiến lợi.
Giữa lúc nghi hoặc, ta cuối cùng cũng biết được sự thật từ những lời đồn đại ở kinh thành.
Thì ra hôm đó khi phụ thân tan triều, lão thái quân của Bùi gia đã đợi sẵn ở ngoài cổng thành.
Lão thái quân run rẩy lấy ra sính thư, hạ mình cầu xin, hy vọng được cưới Lý Tự Nguyệt về làm dâu.
Thậm chí còn đảm bảo với phụ thân, sau này nhất định sẽ tìm cho Bùi Thiệu một chức quan, sẽ không bạc đãi Lý Tự Nguyệt.
Lão thái quân đã trải qua ba triều đại, rất có uy tín ở Đại Chu. Huống hồ danh tiếng của Lý Tự Nguyệt đã bị hủy hoại, không gả cho Bùi Thiệu thì chỉ có thể làm bạn với đèn xanh kinh cổ.
Lý Tiêu Thành cuối cùng cũng đã đồng ý.
Chỉ là từ Thái tử phi trở thành phu nhân của một Bùi Thiệu không có chức quan, đích tỷ luôn cao ngạo của ta có chịu không?
Tướng phủ bắt đầu lo liệu hôn sự cho Lý Tự Nguyệt. Cùng lúc đó, tất cả hạ nhân trong phủ cũng bị ra lệnh cấm khẩu.
Họ không còn bàn tán về chuyện xảy ra ngày hôm đó, mà đều đổi giọng nói rằng Đại tiểu thư của Thừa tướng phủ ngay từ đầu đã định hôn với Bùi Thiệu, hôn sự với Thái tử chỉ là tin đồn.
Chỉ cần suy nghĩ một chút, ta đã hiểu ra.
Lý Tự Nguyệt thật đúng là mệnh tốt. Nữ tử khuê các bình thường làm ra chuyện như vậy không chết cũng phải lột một lớp da.
Thế nhưng nàng ta thân phận cao quý, phụ thân và mẫu thân lại là người bao che cho nàng ta.
Lý Tự Nguyệt mệnh tốt nghe tin ta đã ra khỏi từ đường, lập tức cho người đến mời ta.
Trong Thủy Nguyệt Các. Lý Tự Nguyệt dựa vào lan can ngồi, dung mạo tinh xảo, không hề có chút mệt mỏi.