“Muội muội, ta đã nói rồi, hôn nhân phong kiến không đáng tin cậy. Nhìn xem, ta chỉ cần ngoắc ngón tay…”
“Nghiệt nữ, còn không câm miệng!”
Giọng nói tức giận của đích mẫu vang lên, cắt ngang lời của Lý Tự Nguyệt. Ta nhân lúc lau nước mắt, len lén nhìn ra sau, một đám người đông nghịt đang đứng đó.
Khoảnh khắc này, ta biết Lý Tự Nguyệt đã xong đời. Có lẽ chính nàng ta cũng nhận ra điều này, sau một tiếng hét thất thanh, nàng ta ngất đi.
Trong phút chốc, khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Đích mẫu vịn vào tay Lưu mama, gần như không đứng vững.
Ta biết bà ta cũng muốn ngất đi, nhưng mớ hỗn độn này bà ta không thể không giải quyết. Quốc công phu nhân mặt mày tái mét, ngón tay chỉ vào đích mẫu run lên bần bật.
“Các người đúng là đang làm bẽ mặt Thái tử!”
Quốc công phu nhân là muội muội ruột của Hoàng hậu đương triều, là di mẫu ruột của Thái tử.
Đích mẫu liên tục xin lỗi, nhưng cũng biết rằng cuộc hôn nhân này không thành rồi.
Tưởng Đại phu nhân dạy con không nghiêm, mất hết mặt mũi, sau một hồi xin lỗi đã vội vàng dẫn Bùi Thiệu rời đi.
Còn những người khác, sau khi xem một màn kịch hay cũng hài lòng ra về.
Ánh mắt u ám của đích mẫu nhìn chằm chằm vào ta, ta chỉ dùng khăn tay không ngừng lau nước mắt.
Khi phụ thân tan triều trở về, Lý Tự Nguyệt đang làm ầm lên đòi treo cổ tự vẫn.
Đích mẫu và một đám nha hoàn đang bận rộn khuyên can, còn ta và di nương thì đứng một bên. Vẻ mặt di nương đầy khinh bỉ.
Mối nhân duyên mà người đã vất vả cầu xin cho ta đều bị Lý Tự Nguyệt phá hỏng. Ta còn chưa treo cổ, Lý Tự Nguyệt đã diễn trước rồi.
Phụ thân ba bước thành hai bước tiến lên, ném dải lụa trắng dài ba thước vào mặt Lý Tự Nguyệt.
“Tốt! Nói được thì phải làm được, hôm nay ngươi không chết, ta sẽ tự tay bóp cổ ngươi!”
Lý Tự Nguyệt sững sờ một lúc, rồi khóc còn to hơn trước.
Phụ thân đi đi lại lại, tức giận nói: “Làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, ngươi còn có mặt mũi để khóc sao? Thể diện của Lý gia chúng ta đều bị ngươi làm mất hết rồi.”
Đích mẫu một bên vỗ lưng cho Lý Tự Nguyệt, một bên nhìn ta đầy ác ý.
“Lão gia, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Nguyệt Nhi. Nếu không phải Nhược Tinh chạy qua đó, sự việc đã không ầm ĩ lên như vậy.”
Mắt Lý Tự Nguyệt sưng húp như quả hạch đào, cũng nức nở nhìn ta.
“Muội muội, ta đã đắc tội gì với muội sao, mà muội lại hại ta như vậy?”
Rõ ràng là nàng ta dụ dỗ Bùi Thiệu trước, bây giờ lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta. Lý Tự Nguyệt hai tay nắm chặt vạt áo, vẻ mặt đầy uất ức.
“Ta biết muội ghen tị vì ta được gả cho Thái tử điện hạ. Nhưng ta trở thành Thái tử phi cũng là để mang lại vinh quang cho gia tộc, vì sự vinh hiển của Lý phủ chúng ta!”
“Bây giờ thì tốt rồi, ta không gả được cho Thái tử, Thừa tướng phủ chúng ta khó mà tiến thêm một bước!”
“Muội muội, muội đã hài lòng chưa? Hu hu…”
Từng lời từng chữ đều là lời buộc tội ta. Sắc mặt phụ thân theo lời buộc tội của Lý Tự Nguyệt ngày càng khó coi, ánh mắt nhìn ta cũng dần trở nên lạnh lùng.
Ta biết phụ thân luôn thiên vị. Nhưng không ngờ trước sự thật rành rành như vậy, phụ thân vẫn đổ lỗi cho ta.
“Nhược Tinh, con quá làm phụ thân thất vọng rồi. Con không biết rằng tỷ muội các con một người vinh thì cả hai cùng vinh, một người nhục thì cả hai cùng nhục sao?”
“Danh tiếng của tỷ tỷ con bị hủy hoại, con có được lợi ích gì không?”
Nhớ lại kiếp trước khi thanh danh của ta bị hủy hoại, phụ thân không những không một lời an ủi mà còn vì hôn ước của Lý Tự Nguyệt mà che giấu sự thật, khiến ta trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Di nương yêu quý của ta vì áy náy với mối hôn sự mà người đã cầu xin cho ta, chưa đầy một năm đã uất ức qua đời.
Bây giờ phụ thân lại hỏi ta làm vậy có được lợi ích gì không?