Thuần Hạ Ưng Khuyển

Chương 3



Ta muốn để phụ hoàng thấy rằng, nữ nhi này của ngài, dù đang bệnh cũng không quên lo lắng cho ngài vì việc triều chính mà lao tâm khổ tứ.

Phụ hoàng trước nay luôn thích để thiên hạ biết ngài yêu thương nữ nhi thế nào, Đoan Dương, Bảo Hoa, Trường Ninh đều lớn lên trong sự nuông chiều của phụ hoàng.

Mà ta, lại càng như vậy.

Ta là nữ nhi đầu lòng của phụ hoàng, lúc đó trong hoàng cung đã có bảy tám vị hoàng tử, nhưng chưa có một công chúa nào.

Sự ra đời của ta khiến phụ hoàng vui mừng khôn xiết, đối với ta cũng sủng ái vô cùng, ngài từng tuyên bố: “Nữ nhi của trẫm cao quý, đáng được cả thiên hạ phụng dưỡng.”

Bây giờ ta mới hiểu ra, sủng ái gì chứ, đều là giả dối.

Khi hữu dụng thì là hòn ngọc quý trên tay, khi vô dụng thì là mảnh áo rách.

Những người tỷ muội của ta, ngoại trừ Đoan Dương, không ai có kết cục tốt đẹp.

Hoặc là hòa thân nơi quan ngoại, hoặc là tan xương nát thịt dưới sự tranh giành quyền lực.

Nếu ngài đã thích diễn, vậy ta sẽ cùng ngài diễn vở kịch cha hiền con thảo này.

Còn việc thứ ba, chính là vào ngày Quỳnh Hoa yến.

Tại Quỳnh Hoa yến, ta lộng lẫy xiêm y đến dự.

Mẫu hậu kéo tay ta ngồi vào vị trí bên cạnh phụ hoàng, bà chỉ vào Ngụy Vô Kỵ nói với ta: “Kia chính là Tĩnh Quốc công Ngụy Vô Kỵ.”

Nếu không phải vì sống lại, đây là lần đầu tiên ta gặp Ngụy Vô Kỵ.

Mặt như ngọc quan, mắt tựa sao mai, môi như thoa son, quả thực là một vẻ ngoài tuấn tú.

Cũng khó trách kiếp trước, ta lại nhất kiến chung tình với hắn, để rồi lỡ cả một đời.

Dù là bây giờ, ta đã biết trước chuyện sau này, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt này, ta vẫn không kìm được mà đỏ mặt tim đập.

Mẫu hậu thấy bộ dạng này của ta, che miệng cười.

“Thanh Hà, nếu Tĩnh Quốc công làm phò mã của con, con thấy thế nào?”

Kiếp trước mẫu hậu cũng hỏi câu này, và ta đã ôm tay bà nũng nịu.

“Mẫu hậu vội gì chứ, Thanh Hà tuổi còn nhỏ, còn chưa muốn chiêu phò mã, chỉ muốn ở bên cạnh phụ hoàng mẫu hậu thôi.”

Ta thật sự không muốn gả đi quá sớm, lúc đó ta cứ ngỡ phụ hoàng mẫu hậu yêu thương ta, nên không muốn rời hoàng cung, muốn ở bên cạnh họ thêm vài năm để tận hiếu.

Nhưng mẫu hậu quá nôn nóng, thấy tam hoàng huynh và tứ hoàng huynh ngày càng có trọng lượng trước mặt phụ hoàng, bà không thể chờ đợi được nữa mà muốn kéo vị trọng thần trẻ tuổi tài cao này vào phe của bà và nhị hoàng huynh.

Giờ phút này, ta không còn là nữ nhi của bà, mà là con cờ để nhi tử của bà kế thừa đại thống.

Ta nói lại câu trả lời giống hệt kiếp trước, mẫu hậu trách yêu mà điểm vào trán ta.

“Con đó, sao mẫu hậu không vội cho được, một ứng cử viên phò mã tốt như vậy, lỡ để người khác giành mất thì sao.”

Lời bà nói, giống hệt như trong ký ức.

Ta không trả lời bà nữa, chỉ mím môi cúi đầu, làm ra vẻ e thẹn của một thiếu nữ.

Những chuyện tiếp theo, cũng không khác gì so với kiếp trước.

Sau ba tuần rượu, mẫu hậu hỏi Ngụy Vô Kỵ đã có người trong lòng chưa.

Ngụy Vô Kỵ không hề tiết lộ người trong lòng mình là ai, chỉ nói công vụ bận rộn, tạm thời chưa có lòng thành gia.

Mẫu hậu bị hắn làm mất mặt, nhưng không hề tức giận, chỉ sai người rót đầy rượu cho hắn, rồi nâng ly từ xa.

Hoàng hậu nương nương kính rượu, Ngụy Vô Kỵ chỉ có thể uống cạn.

Trong ly rượu này, vừa hay đã bị hạ loại thuốc khiến người ta mê tình loạn tính.

Ta nhìn Ngụy Vô Kỵ uống cạn ly rượu đó, nâng ly của mình lên, khẽ cười với hắn một cái.

Ngụy Vô Kỵ tuy không hiểu vì sao ta lại cười với hắn, nhưng vẫn khẽ gật đầu với ta, rồi lại rót thêm, uống tiếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.