Uống xong ly rượu này, ta giả vờ đầu óc choáng váng, khó chịu.
“Trà My, bản cung thấy hơi choáng, ngươi đi nói với mẫu hậu một tiếng, bản cung muốn ra ngoài cho thoáng.”
Trà My nhanh chân đến bên mẫu hậu, sau một hồi thì thầm, cung nữ Bích Vu bên cạnh mẫu hậu đi theo Trà My đến.
“Điện hạ, nương nương dặn nô tỳ hầu hạ điện hạ đến thiên điện nghỉ ngơi một lát.”
Tay ta đặt lên cánh tay của Bích Vu, để nàng ta dẫn ta đến một cung điện hẻo lánh.
Bích Vu là tâm phúc của mẫu hậu, những chuyện bí mật thế này đều do nàng ta làm.
Nàng ta dìu ta đến cung điện mà mẫu hậu đã sắp xếp, ta giả vờ mê man ngã xuống giường.
Mặc cho Bích Vu cởi bỏ bộ cung trang rườm rà trên người ta.
Đợi nàng ta rời đi, ta lập tức ngồi dậy mặc lại y phục.
Mùi hương ngọt ngào vương vấn nơi đầu mũi, đây là mùi của mê tình hương.
Vì đã uống trước Thanh Tâm đan, nên ngửi thấy mùi này ta chỉ cảm thấy buồn nôn.
Tính thời gian, Ngụy Vô Kỵ sắp bị dẫn đến rồi.
Ta ra khỏi cửa sau của cung điện, Trà My đang canh giữ bên ngoài, bên cạnh là Đoan Dương đang hôn mê bất tỉnh.
“Đưa nàng ta vào đi.”
Đoan Dương không hề vô tội. Sau khi nhị hoàng huynh thất thế, ta từng đi tìm Ngụy Vô Kỵ, muốn nhờ hắn giúp nhị hoàng huynh, ít nhất là vì tình nghĩa phu thê mười mấy năm của chúng ta.
Nhưng ta lại bắt gặp hắn đang ôm Đoan Dương y phục xộc xệch, lúc đó ta đã làm ầm lên một trận, khiến ai cũng biết.
Phụ hoàng biết chuyện, đã mắng ta một trận thậm tệ, cấm túc ta trong phủ Quốc công.
Ngụy Vô Kỵ lại quỳ ngoài cung Thừa Càn một ngày một đêm, chỉ để xin thánh chỉ cầu hôn Đoan Dương.
Thực ra lúc đó, ta vẫn chưa muốn chết, trong lòng ta vẫn còn yêu Ngụy Vô Kỵ.
Nhưng trong lúc bị cấm túc trong phủ, Đoan Dương đã tìm đến ta, nàng nói với ta, Ngụy Vô Kỵ ngay từ đầu đã lợi dụng ta.
Người hắn thích trước sau như một đều là Đoan Dương, cưới ta chỉ để giúp tam hoàng huynh đoạt vị, vì Đoan Dương là muội muội ruột của tam hoàng huynh.
Bây giờ ta đã hết giá trị, nếu không phải phụ hoàng vì giữ thể diện cho hoàng gia mà không đồng ý, hắn đã sớm hòa ly với ta, cưới Đoan Dương rồi.
Giây phút đó, nàng ta đã bóp nát chút ý niệm cầu sinh còn sót lại trong ta.
Ta hận chết Ngụy Vô Kỵ, cũng hận mẫu hậu và nhị hoàng huynh, chính họ đã hủy hoại cả đời ta.
Đêm hôm Đoan Dương đến, ta đã khóa cửa phòng, đổ đầy dầu hỏa khắp phòng.
Ta xõa tóc chân trần, cầm đuốc hát ca dao.
Hát đến cuối cùng, ta ném ngọn đuốc lên rèm trướng.
Lửa lớn bùng lên, trong nháy mắt đã nuốt chửng tất cả.
Ái hận sân si, tất cả đều hóa thành tro bụi.
Ta cứ ngỡ, mọi chuyện đã kết thúc như vậy.
Nào ngờ, ông trời không đành lòng, đã cho ta sống lại một đời.
Để ta tự tay báo thù rửa hận, đoạt lại tất cả những gì đã mất.
Sắp xếp xong mọi việc, ta ngồi ở tẩm điện bên cạnh, vừa uống trà vừa đợi mẫu hậu dẫn phụ hoàng đến.
Rất nhanh bên phía Đoan Dương đã ồn ào cả lên, ta dẫn Trà My và A Chi chậm rãi chen vào đám đông.
Giữa đám đông, Đoan Dương y phục xộc xệch khóc lóc thảm thiết quỳ trên đất, mà tên nam nhân y phục cũng không chỉnh tề bên cạnh nàng, lại không phải là Ngụy Vô Kỵ.
Kế hoạch bị phá hỏng, mẫu hậu đang tức tối mắng chửi Đoan Dương.
“Thân là công chúa, lại làm ra chuyện không đứng đắn như vậy, mẫu phi của ngươi dạy ngươi thế nào!”