“Đúng 5 giờ chiều hôm nay, gửi toàn bộ công văn qua email cho tất cả nhân viên.”
Tôi dập máy, bước từng bước tiến lại gần anh ta.
Cuối người xuống, thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy:
“Cuối thư sẽ kèm một đường link để ký tên điện tử.”
“Nội dung ký xác nhận là: ‘Tôi đã đọc và xác nhận toàn bộ nội dung trên là sự thật. Cam kết bằng danh dự nghề nghiệp rằng mình ủng hộ công ty sử dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng, và sẵn sàng làm nhân chứng cho công ty khi cần thiết.’”
Tôi đứng thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, giọng nói trở lại bình thường nhưng còn lạnh hơn lúc nãy:
“Tôi cho các người 24 tiếng. 5 giờ chiều mai, phòng nhân sự sẽ trình tôi danh sách ký xác nhận cuối cùng.”
“Anh Lưu, anh là người thông minh. Anh thừa biết – danh sách những người đã ký và danh sách những người không ký, với tôi… và với Hội đồng quản trị đang theo dõi tất cả, có ý nghĩa khác nhau đến thế nào.”
Tôi không nói ra điều gì sẽ xảy ra nếu không ký. Nhưng tôi biết, anh ta hiểu.
Trong đám cháy do chính tay anh ta châm ngòi, tôi không đưa cho anh bình chữa cháy.
Tôi đưa cho anh một lá phiếu – để chọn phe.
Hoặc là anh đứng về phía tôi, công khai đoạn tuyệt với đám đông từng bị anh xúi giục hôm qua, trở thành nhân chứng chống lại Triệu Hề Hề, tự tay chôn vùi cuộc trưng cầu dân ý mà anh dựng lên.
Hoặc là anh im lặng, và tự chứng minh rằng – anh chính là một phần của cái đám người đang núp trong bóng tối đó.
Tôi dùng bản ký tên không khoan nhượng này, để xé toạc lớp vỏ bọc “pháp bất trách chúng” – cái lý do cuối cùng mà họ dùng để trốn tránh.
Lôi từng người ra khỏi cái vỏ bọc tập thể ấm áp nhưng đầy giả tạo ấy.
Từng người. Một.
Hãy để họ, dưới ánh mặt trời, tự trả giá cho từng lần cơ hội và lòng tham của chính mình.
Lá thư “Tuyên bố sự thật và lập trường” kèm theo liên kết ký tên mà tôi gửi đi, giống như một quả bom chìm – âm thầm nhưng phá hoại dữ dội – đã châm ngòi cho cơn hỗn loạn ngầm trong nội bộ công ty.
Trong nhóm chat ẩn danh mang tên “Công nhân chúng ta có sức mạnh”, do chính anh Lưu lập ra, tin nhắn lập tức nổ tung như vỡ đê.
Nhóm chat này, trong suốt 24 giờ qua, là tổng hành dinh cho các hoạt động “thả tim theo trend”, “hiến kế đối phó”, và “ăn mừng chiến thắng bước đầu”.
Nhưng giờ đây, nó biến thành một bãi chiến trường của hoảng loạn và nghi kỵ.
“Giờ sao đây? Sao giờ? Thẩm Tiêu ra chiêu này độc quá! Ép từng người phải lộ mặt chọn phe à?”
“Ký á? Ký rồi chẳng khác nào tự tát vào mặt bản tuyên bố hôm qua. Tụi mình thành gì? Sáng kiến nghị, chiều quay xe. Đồ hai mặt?”
“Nói thừa! Không ký hả? Cậu dám không ký không? Có thấy đoạn trong mail nói ‘cam kết làm nhân chứng’ chưa? Không ký chẳng phải tự nhận là đồng phạm của Triệu Hề Hề à? Thấy đơn kiện ba triệu tệ chưa? Đoán xem ai là bị đơn tiếp theo?”
“Anh Lưu đâu rồi? Anh Lưu nói gì đi chứ? Chuyện này do anh khởi xướng mà!”
Lúc đó, anh Lưu đang ngồi ở chỗ làm, mồ hôi tuôn như tắm.
Anh ta đọc đi đọc lại email – từng câu chữ như dao đâm vào tim.
Anh biết – Thẩm Tiêu lần này không còn nhún nhường nữa. Không còn lối thoát nào cả.
Anh ta phải chọn.
Cuối cùng, anh gửi một đoạn tin nhắn thoại khá dài vào nhóm, giọng run rẩy pha lẫn chút bất lực:
“Đừng cãi nhau nữa! Chúng ta bị dồn đến chân tường rồi! Họ Thẩm kia không có ý định chơi trò hòa giải với chúng ta. Hắn muốn dùng cái bảng ký tên này để lột mặt từng người có ‘chính kiến’ trong công ty!”
Một người vẫn chưa cam lòng phản kháng:
“Chẳng lẽ mình chịu thua vậy à? Thế còn chuyến đi Maldives của tụi mình thì sao…”
Anh Lưu ngắt lời ngay, gõ thẳng:
“Còn nghĩ đến du lịch nữa à? Bây giờ là lúc giữ lại cái ghế của cậu đó! Cậu nói thử xem, ba vạn tiền du lịch quan trọng, hay mỗi tháng hai chục nghìn tiền lương và thưởng Tết quan trọng hơn?”
“Đứa nào muốn vì ba cái chuyện vớ vẩn này mà bị liệt vào danh sách đen, rồi bị ‘tái cơ cấu vì không phù hợp với văn hóa công ty’ hả?”
Cả nhóm chat rơi vào im lặng chết chóc.
Những kẻ vị kỷ khôn vặt kia, khi quyền lợi cá nhân bị đe dọa trực tiếp, đã ngay lập tức tiến hành phép tính lợi-hại chuẩn xác đến từng milimet.
Cái gọi là “sức mạnh tập thể”, trước viễn cảnh chiếc bát cơm bị đập vỡ, lập tức tan thành mây khói.
Hơn mười phút sau, một nhân viên trước giờ hoạt bát nhất lên tiếng, yếu ớt gõ ra một câu:
“Tôi… tôi đi ký đây. Tháng sau còn phải trả 3 vạn tiền vay mua nhà…”
Và thế là… đê vỡ.
“Tôi cũng vậy. Học phí kỳ sau của con tôi ở trường quốc tế còn chưa đóng xong.”
“Haizz, sống dưới mái hiên người ta thì phải cúi đầu thôi. Coi như bị con ngu Triệu Hề Hề hại một cú.”
“Chuẩn rồi. Chúng ta là nạn nhân bị cô ta dụ dỗ mà!”
Nhìn thấy hướng gió đảo chiều trong nhóm chat, anh Lưu mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta biết – mình an toàn rồi.
Nhanh chóng, anh gõ thêm dòng cuối – chính là lời kết chốt, để biến cuộc nội loạn vừa rồi thành chiến công có thể đem đi “báo cáo” với tôi:
“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Từ giờ trở đi, chúng ta đều là những nạn nhân vô tội bị cô thực tập thiếu đạo đức nghề nghiệp Triệu Hề Hề lừa dối! Chúng ta phải đoàn kết, đứng lên vạch mặt cô ta!”
4 giờ chiều, chưa đầy hai tiếng kể từ khi email được gửi.
Anh Lưu mặc vest chỉn chu, chỉnh lại cổ áo, là người đầu tiên bước vào phòng Giám đốc Nhân sự với vẻ mặt nghiêm trang như đi tuyên thệ.
Anh ta ký tên vào bản xác nhận điện tử, còn chủ động yêu cầu chụp ảnh lại làm bằng chứng, đăng ngay lên nhóm chung toàn công ty:
“Ủng hộ công ty bảo vệ quyền lợi, xóa bỏ thói xấu nơi công sở, nghĩa bất dung từ!”
Thấy vậy, các nhân viên khác cũng nối đuôi nhau xếp hàng đi ký, tạo nên một cuộc diễu hành công khai lòng trung thành – vừa buồn cười, vừa đáng thương.
5 giờ chiều ngày hôm sau, Giám đốc Nhân sự đặt lên bàn tôi hai tập hồ sơ.
Một là báo cáo tổng hợp. Hai là ba lá đơn xin nghỉ việc.