Thực Tập Sinh Bóc Phot Team Building

Chương 7



Báo cáo cho biết: số nhân viên công ty là 412 người, trong đó 409 người đã ký tên. Tỷ lệ ký: 99.3%.

Còn ba người không ký…

Hai trong số đó đã nộp đơn từ chức ngay sau khi email được gửi, lấy lý do “phát triển cá nhân”, thậm chí từ chối luôn khoản bồi thường – chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này càng sớm càng tốt.

Người cuối cùng, chính là cô bạn thân của Triệu Hề Hề, người đã do dự đến phút cuối cùng… vẫn không thể đưa ra lựa chọn.

Cuối cùng, cô bạn thân của Triệu Hề Hề bị phòng pháp chế mời lên nói chuyện với lý do: “tình nghi tham gia bôi nhọ thương hiệu công ty và tiết lộ thông tin nội bộ.”

Một tiếng sau, cô ấy vừa khóc vừa đi ra, cũng chủ động nộp đơn xin nghỉ việc.

Điện thoại tôi reo – là Triệu Hề Hề.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng gào khóc cuồng loạn và những lời chửi rủa đầy thù hằn:

“Thẩm Tiêu! Anh không phải là người! Anh dùng đuổi việc để ép họ! Bọn họ đều là lũ phản bội! Vô ơn bạc nghĩa!”

Tôi không tranh cãi với cô ta, chỉ bình tĩnh nói:

“Hợp đồng thực tập của cô sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Đơn kiện từ phòng pháp chế sẽ sớm được gửi đến nhà cô.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Một cơn sóng dữ tưởng chừng như sẽ nhấn chìm cả công ty, cuối cùng lại bị dập tắt theo cách lạnh lùng và dứt khoát đến đáng sợ.

Một tuần sau, tôi triệu tập tất cả những nhân viên còn ở lại, quay lại phòng họp lớn – nơi từng chứng kiến sự hoảng loạn và phản bội của họ.

Lần này, căn phòng im phăng phắc.

Mọi người đều ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, như thể đang chờ… tuyên án.

Tôi không nhắc đến cơn bão vừa qua, cũng không đá động gì đến Maldives.

Tôi chỉ tuyên bố một quy tắc mới – một hệ thống sẽ thay đổi triệt để hệ sinh thái của công ty trong tương lai.

Hệ thống điểm “Chiến binh cống hiến”.

“Từ hôm nay, mỗi nhân viên sẽ có một tài khoản điểm riêng trong hệ thống công ty.”

Tôi bình tĩnh trình bày trước slide chiếu trên màn hình.

“Hiệu suất làm việc, đóng góp thực tế, sáng kiến kỹ thuật, các đề xuất mang tính xây dựng – tất cả sẽ được cộng điểm.”

“Ngược lại, bất kỳ hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bôi xấu công ty, lan truyền thông tin sai lệch, hoặc lười biếng tiêu cực – đều sẽ bị trừ điểm. Trường hợp nghiêm trọng, điểm số có thể bị xóa trắng.”

Tôi lật sang trang tiếp theo của slide, nơi một dòng chữ được in đậm, rõ ràng:

“Điểm Chiến binh – sẽ là thước đo duy nhất cho mọi phúc lợi, cơ hội thăng tiến, phân phối dự án chất lượng trong nội bộ công ty.”

“Chuyến du lịch hằng năm, khám sức khoẻ cấp quản lý, suất đào tạo nước ngoài, quyền tham gia vào quỹ cổ phần ưu đãi…”

“Tất cả những gì trước đây từng là quyền lợi chung, từ nay sẽ được công khai quy đổi bằng điểm – ai có, người đó được.”

“Công ty sẽ chỉ thưởng cho những người thật sự nỗ lực và trung thành. Không nuôi kẻ ngồi không. Càng không dung dưỡng những kẻ vừa ăn cơm vừa chửi bát.”

Dưới khán phòng, tôi thấy đầu anh Lưu gần như cúi sát vào ngực, vai khẽ run.

Mọi người đều hiểu rõ.

Trò hề mà chính họ khơi mào không chỉ chẳng mang lại bất kỳ lợi ích gì, mà còn vĩnh viễn tước đi quyền nằm yên mà vẫn có phúc lợi hạng sang.

Thứ họ đập nát bằng tay, không chỉ là một chuyến đi Maldives.

Mà là kỷ nguyên vàng từng được xây dựng trên lòng tin và sự tử tế.

Chiều muộn sau cuộc họp, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả căn phòng làm việc của tôi.

Điện thoại reo – là Tổng giám đốc đầu tư, ông Lý.

Lần này, không còn là thư ký gọi thay nữa. Chính ông ấy, giọng cười sang sảng:

“Giám đốc Thẩm, làm tốt lắm! Nói thật, bài thi lần này của cậu vượt xa kỳ vọng của tôi!”

Cục đá đè trong lòng tôi suốt cả tuần ròng cuối cùng cũng rơi xuống đất một cách vững vàng.

“Cảm ơn ông Lý, cảm ơn vì đã tin tưởng tôi vào thời điểm quan trọng nhất.”

Ông Lý cười khẽ, rồi giọng đột nhiên nghiêm lại, sâu sắc hơn:

“Thực ra, tôi nên nói cho cậu biết một chuyện. Cơn khủng hoảng giá cổ phiếu lần này… chính là sự xác thực cho một báo cáo rủi ro mà đội ngũ phân tích đầu tư của chúng tôi đã đưa ra từ trước.”

Tôi sững người, không ngờ phía sau lại còn có một lớp kịch bản như vậy.

Ông Lý nói thẳng:

“Một tháng trước, bộ phận nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng: Văn hóa quản trị của công ty có vấn đề.”

Tôi nín thở, im lặng lắng nghe.

“Báo cáo nêu rất rõ: Văn hóa điều hành tại Tiêu Hùng – tuy nhân văn, nhưng quá mềm yếu – cực kỳ dễ bị kích hoạt mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến bùng nổ truyền thông, mất niềm tin thị trường, khiến cổ phiếu lao dốc. Đó là rủi ro lớn nhất khiến chúng tôi đắn đo.”

Tôi như bừng tỉnh, sống lưng lạnh toát mồ hôi.

Hóa ra, khi tôi còn ngây thơ đắm chìm trong giấc mơ “gia đình doanh nghiệp”, thì trong mắt những chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp…

…đó lại là điểm yếu chí mạng nhất.

Triệu Hề Hề không phải tai nạn. Cô ta là điều tất yếu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.