“Cái đó thì không cần đâu ạ.” Tôi đáp nhẹ nhàng.
Ba tôi vốn dĩ chẳng có mấy kiên nhẫn.
Nói được mấy câu đã bắt đầu quát tháo:
“Mày đúng là đứa con không biết nghe lời! Con gái thì sau này kiếm chồng có nhà mà gả đi. Nhưng em trai mày mà không có nhà thì sao lấy vợ được?! Mẹ mày cho mày số tiền đó, đúng là vừa đủ để mua hai căn nhà trong thành phố cho em mày! Mày sao mà không hiểu nỗi khổ của cha mẹ chứ?!”
Thấy tôi vẫn im lặng, ông ta bắt đầu dọa nạt:
“Nếu mày không đưa tiền, sau này cưới chồng tao không cho mày sổ hộ khẩu đâu! Tao nói được là làm được!”
Ông ta gương mặt méo mó, ánh mắt như muốn lao vào đánh người ngay lập tức.
Nhưng bây giờ cưới xin đã không cần đến sổ hộ khẩu nữa rồi.
Tôi chẳng buồn tranh cãi, càng không thèm nhắc nhở.
Lúc này tôi còn yếu, xung quanh cũng không có ai, không thể đảm bảo an toàn cho mình.
Nghĩ đến đây, tôi cố ý ho mấy tiếng, nói:
“Ba ơi, con mệt quá, đầu óc lơ mơ lắm, để con suy nghĩ đã, rồi nói sau.”
Ba tôi trừng mắt nhìn tôi một lúc, rồi mới nói:
“Được, vậy con nghỉ ngơi đi. Tí nữa nói chuyện tiếp.”
________________________________________
Ba tôi ở lỳ trong nhà tôi, ngày nào cũng ngủ ở ghế sofa phòng khách, cứ như sợ tôi chạy mất.
Tôi cũng không vội, cứ lặng lẽ kéo dài thời gian.
Âm thầm thu dọn hết giấy tờ quan trọng, nhét vào ba lô.
Vài ngày sau, tôi cần đến bệnh viện tái khám.
Ba tôi theo sát từng bước, vẻ mặt căng thẳng như thể đang làm nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân.
Có tài như thế, sao không đi làm vệ sĩ kiếm tiền đi?
Tôi làm bộ không biết gì, chậm rãi khám bệnh, chờ đến lúc ra quầy thanh toán lấy thuốc, ba tôi sợ phải trả tiền nên lùi ra sau.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi nhanh chóng lẫn vào đám đông.
Tôi bước thật nhanh ra khỏi bệnh viện, xách ba lô đựng đầy giấy tờ, leo thẳng lên một chiếc taxi và về thẳng khách sạn.
Ba tôi không tìm thấy tôi, nổi điên gọi điện liên tục, hỏi tôi đang ở đâu.
Thấy tôi không trả lời, ông ta bắt đầu đe dọa sẽ báo công an.
【Ba, con sẽ không đưa tiền cho ba đâu, đừng mơ nữa. Con cũng không định ở thành phố này thêm nữa, đã tìm được việc mới rồi. Mong ba đừng tìm con nữa.】
Tôi gõ xong tin nhắn đó, tắt chuông điện thoại.
Ba tôi phát cuồng, gửi liên tiếp đủ loại tin nhắn chửi rủa, ghi âm giọng gào thét:
“Mày tưởng mày chạy được đi đâu! Chỉ cần tao báo công an, công an sẽ cho tao địa chỉ của mày! Đợi đấy, tao mà tìm được mày thì mày chết chắc!”
【Cứ thử xem.】
Tôi lặng lẽ chụp màn hình mấy tin nhắn đó lại, để làm bằng chứng nếu ông ta dám làm liều.
Bây giờ tôi đã có chút tiền, cuối cùng cũng có thể làm những việc mình thích.
Tôi đã quen với thành phố này, thật sự không muốn rời đi.
Ba tôi tìm không ra tôi, cũng không có chỗ nào nương thân, chắc chẳng mấy chốc sẽ tự bỏ cuộc.
Từng ấy năm qua, biết bao sóng gió tôi đều vượt qua rồi, ông ta có gào thét thế nào, tôi cũng chẳng thèm bận tâm.
Đợi đến khi sức khỏe ổn định hơn, tôi chuyển khoản cho dì tôi hai trăm nghìn tệ, xem như đền đáp tất cả những gì bà đã làm cho tôi bao năm qua.
Dì tôi sống chết không chịu nhận, vừa khóc vừa nói:
“Con không dễ dàng gì, số tiền này giữ lại mà lo cho mình, nhất định đừng đưa cho ba con.”
Tôi ôm bà, chân thành nói:
“Nếu dì không nhận, sau này con sẽ không đến nữa.”
Tôi biết dạo này nhà dì rất khó khăn.
Anh họ, chị họ đều đến tuổi cưới gả, gần như vét sạch tiền trong nhà.
Đối với người tốt như dì, tôi tình nguyện góp một tay đúng lúc cần thiết.
Số tiền còn lại, tôi cân nhắc kỹ càng, cuối cùng mua cho mình một căn hộ nhỏ.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã có được một mái nhà thuộc về riêng mình.
Những năm tháng đã qua khiến tôi nhìn thấu nhiều điều trong các mối quan hệ giữa người với người.
Huyết thống tuy quan trọng, nhưng duyên phận mới là thứ đáng để trân trọng hơn.
Như tôi đây, không có duyên với cha mẹ, dù có ôm oán hận trong lòng thì cũng chẳng để làm gì.
Điều tôi có thể làm, chính là không ép buộc mọi thứ.
Buông tha cho người, cũng là buông tha cho chính mình.
Không ai yêu tôi cũng không sao, tôi sẽ yêu bản thân thật sâu đậm.
Không ai chiều chuộng tôi cũng không sao, tôi sẽ tự chăm sóc mình thật cẩn thận.
Cuộc đời này, không thể mãi là một con đường đầy gai nhọn.
Vượt qua hết những nỗi đau, tôi nhất định sẽ thấy một mùa xuân rực rỡ ngập tràn trước mắt.