Tình Thân Giá Một Triệu

Chương 9



Vào những đêm nhà nhà lên đèn, tôi cũng sẽ giống như những đứa trẻ khác, được vùi trong vòng tay ấm áp của mẹ.

Giống như mẹ của Tiểu Ni nhà đối diện, dù đi làm ăn xa cả năm trời, nhưng Tết đến là bà ấy lại mang theo bao nhiêu quà bánh trở về, vừa về là ôm lấy con gái mình. Đó là một người mẹ còn nhớ đến con.

Tôi luôn ôm hy vọng, mong một ngày cũng sẽ có được những điều như thế. Nhưng năm này qua năm khác, mong đợi rồi lại thất vọng, cuối cùng lòng tôi cũng lạnh dần đi.

Tôi đã dần dần chấp nhận sự thật rằng, trên đời này không có ai thật lòng yêu thương tôi.

“Tôi chính là muốn làm khó bà, chính là muốn bà đau khổ! Bà muốn cứu con trai bà sống đúng không? Vậy thì đưa tiền đi, đừng lắm lời nữa!” Tôi gằn từng chữ, dữ dằn nói.

Có lẽ vì tình trạng của Quách Duệ thật sự không thể chờ thêm, hoặc vì họ hoàn toàn không có cách nào đối phó được với tôi, nên cuối cùng Dương Huệ Phương và chồng bà ta cũng đành chấp nhận yêu cầu của tôi.

Nhưng hai triệu tiền mặt thì bà ta không xoay được, đành cắn răng nói: “Bây giờ trong nhà cộng lại cũng chỉ được hơn hai triệu một chút. Phẫu thuật cần năm trăm ngàn, sau mổ còn phải chi rất nhiều cho việc chăm sóc…”

Bà ta nghiến răng: “Trừ hết mấy khoản đó, toàn bộ phần còn lại cho con, được không?”

Bà ta giơ tay làm dấu — một triệu bốn.

Tôi biết con số này chắc chắn không thật, nhưng cũng không định ép họ đến đường cùng nên gật đầu đồng ý.

Bọn họ nói chỉ chuyển trước bảy trăm ngàn, phần còn lại đợi đến ngày phẫu thuật mới trả nốt.

Rõ ràng là họ không tin tôi.

Không sao cả, tôi cũng đâu cần họ tin.

Sau ca mổ này, đường ai nấy đi, không ai nợ ai.

Nhận được khoản bảy trăm ngàn, tôi bắt đầu phối hợp với bệnh viện làm thủ tục chuẩn bị trước mổ.

Bác sĩ rất cẩn trọng, giải thích kỹ càng mọi bước và yêu cầu tôi phải hiểu rõ cũng như đồng ý thì mới có thể tiến hành.

Tôi nghe xong, thấy ca mổ không gây tổn thương quá lớn, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.

Nhưng đến đúng ngày mổ, không hiểu ai đã lan truyền tin này ra ngoài.

Ba tôi và mẹ kế vội vàng từ quê chạy lên, xuất hiện trong bệnh viện, mặt mày nghiêm trọng nói: “Chuyện lớn thế này, sao con không nói với nhà lấy một tiếng?!”

Nhìn vẻ mặt “lo lắng” của họ, tôi cười lạnh trong lòng.

Rõ ràng không phải lo cho sức khỏe của tôi, mà là lo cho tiền.

May mà tôi đã gọi dì đến chăm sóc từ sớm, nên cũng không quá lo họ làm gì quá đáng.

Sau khi phẫu thuật, tôi mê man suốt một ngày trời, mãi hôm sau mới tỉnh lại.

Dì kể, trong lúc tôi hôn mê, ba tôi và mẹ kế đã lén tìm cách mở điện thoại của tôi để chuyển tiền.

Nhưng họ không biết mật khẩu, mà điện thoại tôi lại không mở bằng vân tay.

Thử đi thử lại vài lần đều thất bại, cuối cùng đành phải bỏ cuộc rồi rời đi.

Giờ thì mẹ kế tôi vẫn còn ở lại bệnh viện, miệng nói là muốn “chăm sóc tôi chu đáo”.

Đang nói thì mẹ kế xách một hộp cơm từ ngoài vào.

“Linh Linh à, ăn cơm đi con.”

Giọng bà ta nghe ngọt ngào chưa từng thấy.

Dì tôi thở dài, nói: “Con bé vừa mổ xong, sao ăn được đồ ngoài? Tôi đã gọi phần ăn riêng cho nó rồi, chị đừng động vào nữa.”

Mẹ kế nói: “Sao lại không được. Lúc này chẳng phải người nhà phải chăm sóc sao?”

Cả đời này, bà ta chưa từng nói với tôi nhiều lời như thế.

Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ rằng trong mắt bà ta, tôi chỉ là không khí.

Nghĩ vậy, tôi mở miệng: “Bà về đi. Ở nhà còn nhiều việc mà, đúng không?”

Mẹ kế liếc mắt nhìn dì tôi một cái, rồi nói: “Con bé này, mẹ mới là mẹ con. Dì con nhà còn bao nhiêu chuyện, để bà ấy về đi.”

Tôi chẳng buồn cãi, chỉ xoay người nằm xuống, nhắm mắt nghỉ.

Sau một lúc thấy không ai đoái hoài tới mình, bà ta đành ngượng ngập xách đồ rời đi.

Sau ca mổ, tôi hồi phục khá tốt.

Thỉnh thoảng sờ vào vết thương bên trái, tôi vẫn cảm thấy chỗ đó hơi nóng lên, giống như cái thận kia vẫn còn nằm nguyên tại chỗ.

Dù ở cùng một bệnh viện, Dương Huệ Phương không hề đến thăm tôi lần nào nữa.

Có lẽ trong mắt bà ta, tôi đã hết giá trị, đến cả câu xã giao cũng không cần thiết.

Cũng may, tôi cũng chẳng muốn gặp lại bà ta làm gì.

Dì tôi nói, con trai bà ta phẫu thuật rất thuận lợi.

Bác sĩ lúc đi kiểm tra phòng bệnh cũng nhắc đến Quách Duệ, nói rằng dù ca mổ thành công nhưng việc cái thận kia có thật sự cứu được mạng hay không thì vẫn còn phải theo dõi rất lâu.

Thật lòng mà nói, tôi không mong cậu ta chết.

Cậu ấy chỉ là người ngoài cuộc, chẳng làm gì có lỗi với tôi.

Thậm chí tôi từng thoáng có chút băn khoăn, nếu ba mẹ cậu ta thật sự vì mạng sống mà chịu bỏ tiền, liệu tôi có nên giúp cậu ta hay không.

Dù sao cũng là một mạng người.

Cũng may cuối cùng họ đã chịu nhượng bộ.

Bây giờ, một triệu bốn trăm năm mươi nghìn mà Dương Huệ Phương chuyển đã nằm gọn trong tài khoản của tôi.

Cộng thêm khoản tiết kiệm trước đó, tôi có gần một triệu rưỡi.

Số tiền lớn như vậy khiến ba tôi nóng mắt thấy rõ.

Ông ta gọi cho tôi mấy lần mỗi ngày, bảo tôi về nhà, nói sẽ chăm sóc tôi chu đáo.

Thật nực cười.

Ngần ấy năm ông chẳng buồn đoái hoài gì đến tôi, giờ mới nhớ ra phải “chăm sóc”?

Nếu tôi mà trở về, chắc chắn chẳng còn mảnh da nguyên vẹn để mà ra đi.

Thấy tôi không trả lời, ba tôi bắt đầu chơi bài tình thân.

“Nhà mình đang khó khăn. Hai đứa em trai con còn phải mua nhà, gánh nặng lắm con à.”

Tôi bỗng thấy ông ta rất giống Dương Huệ Phương.

Cũng rất giỏi kể khổ.

Thấy tôi không đáp, ông ta hắng giọng một tiếng, rồi nói tiếp:

“Con là con gái, cầm nhiều tiền quá không an toàn. Hay là đưa cho ba giữ hộ. Sau này con lấy chồng, ba sẽ đưa lại làm của hồi môn.”

Tiền mà đưa cho ông ta thì có mà không cánh mà bay.

Tôi đây trông có giống người ngốc lắm sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.