Tình Thân Giá Một Triệu

Chương 7



Người đàn ông kia hất tay bà ta ra, sải bước tới gần, túm lấy cổ áo tôi, gằn giọng:

“Cô muốn chết à?!”

Tôi khinh bỉ nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Ông dám động vào tôi một cái thôi, tôi có chết cũng không bao giờ hiến thận cho con ông!”

Rồi tôi chỉ thẳng vào hông mình, nói dằn từng tiếng:

“Có bản lĩnh thì đánh ngay chỗ này nè!”

Bà ta vội kéo chồng ra, khóc lóc:

“Thôi, thôi, đừng cãi nữa, chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà!”

Ông ta gầm lên:

“Thương lượng cái gì! Cho con ranh này một đồng cũng phí!

Tôi giết nó, khỏi cần tốn tiền, vẫn lấy được cái thận!”

Ồ, vậy là đe dọa giết người rồi à?

Tôi bình tĩnh lấy điện thoại ra, bấm số:

“Alo, 110 phải không ạ? Có người dọa giết tôi, ngay trong nhà tôi.

Mời các anh đến nhanh giúp.”

Bà ta hoảng hốt nhào tới giật điện thoại:

“Con làm gì vậy!”

Giằng co một hồi, cuộc gọi bị cúp ngang.

Nhưng vì tổng đài đã nhận tín hiệu, chẳng bao lâu cảnh sát gọi lại ngay:

“Xin hỏi địa chỉ của cô ở đâu? Chúng tôi sẽ cử người tới liền.”

Khi cảnh sát đến, bà ta và chồng lập tức đổi giọng, khóc lóc kêu oan, kể lể rằng con trai sắp chết, còn tôi thì tham lam, đòi tiền, tống tiền họ.

Sau khi nghe hai bên, một viên cảnh sát nói với tôi:

“Cô biết không, quốc gia nghiêm cấm mọi hình thức buôn bán nội tạng. Cô rõ chứ?”

Rồi quay sang cảnh cáo hai người kia:

“Có hiến hay không là quyền tự do cá nhân của người ta.

Hai người không được ép buộc!

Nếu dám dùng bạo lực để lấy nội tạng, thì là tội phạm hình sự đấy!”

Một gậy đánh đều cả hai bên, coi như một bài học sống động.

Tôi khẽ nhướng mày, rồi ra vẻ yếu đuối, uất ức nói nhỏ:

“Thưa cảnh sát, mẹ tôi bỏ tôi từ năm ba tuổi.

Hai mươi năm nay không hề liên lạc.

Giờ bỗng dưng tìm đến, mở miệng là đòi tôi hiến thận cho con bà ấy.

Là chính họ nói sẽ bồi thường cho tôi, chính họ đề nghị đưa tiền.

Giờ lại lật lọng, còn hăm dọa giết tôi.”

Tôi rơi một giọt nước mắt:

“Anh nói xem, theo lý hay theo tình, tôi sai ở đâu?”

Một câu chuyện thảm hơn cả ‘Cô bé rau đắng’, bi thương hơn cả ‘Hoa khổ sâm’.

Bà ta tức đến run người, hét lên:

“Rõ ràng… rõ ràng là con đòi tiền trước!”

Ông chồng cũng vội phụ họa:

“Đúng vậy! Là nó tham tiền!”

Tôi giả vờ nghẹn ngào, ôm mặt khóc nức nở:

“Được, được rồi, đều là lỗi của tôi hết!

Hai người nói đúng cả!

Xin hãy đừng đến quấy rầy tôi nữa, tôi không hiến đâu!

Cứ đi tìm người khác đi, được chưa!”

Bà ta: “……”

Ông ta: “Con ranh chết tiệt này!”

Cảnh sát quát:

“Chú ý thái độ! Nói cho hai người biết —

Hiến hay không hiến là quyền của người ta!

Cấm quấy rối, cấm đe dọa!”

Bà ta ôm mặt gào khóc:

“Thế còn con trai tôi thì sao! Nó sắp chết rồi!”

Cảnh sát nhíu mày, nghiêm giọng:

“Trong bệnh viện còn bao nhiêu người đang chờ ghép tạng kia kìa.

Nếu ai cũng vì tuyệt vọng mà phạm pháp, cưỡng ép, giết người lấy nội tạng— thì xã hội này chẳng phải loạn hết rồi sao?”

Một câu, vang lên như búa nện xuống đất — dứt khoát và nặng nề.

Sau khi cảnh sát rời đi, bà ta và ông chồng cũng đành không cam lòng mà rút lui. Thật ra, tôi cố tình làm lớn chuyện, chỉ để có hồ sơ báo án chính thức, phòng khi họ nổi điên thật sự mà ra tay với tôi, thì ít ra công an cũng biết đường mà can thiệp.

Tôi hiểu chuyện này sẽ chưa kết thúc dễ dàng đâu, nhưng không ngờ ngay hôm sau, bà ta cùng ông chồng đã đến tận công ty tôi làm ầm lên.

Hai người họ đứng ngay trước cửa tòa nhà văn phòng, vừa khóc vừa giơ băng rôn, “tố cáo” tôi máu lạnh, thấy chết không cứu.

“Con trai tôi đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, sắp không qua khỏi rồi, nó mới chưa đến hai mươi tuổi thôi!”

“Viên Linh có ba quả thận, vậy mà lại không chịu cho một cái để cứu mạng con tôi!”

“Xin mọi người giúp đỡ, khuyên con bé đó rủ lòng thương, làm ơn cứu chúng tôi với ~~”

Kết quả là, trước cửa tòa nhà tụ tập một đám đông hiếu kỳ, bàn tán xôn xao: “Thật hay giả vậy?”, “Viên Linh à? Hình như là cô gái ở công ty tầng 18 đó?”, “Không ngờ nha…”

Đối mặt với cảnh tượng này, tôi chỉ biết cạn lời. Hai tháng trước, bên headhunter đã liên hệ tôi, tôi sắp chuyển việc rồi. Bọn họ tưởng làm vậy là có thể ép tôi vào đường cùng sao?

Nói thật thì, chuyện này với tôi chẳng ngứa cũng chẳng đau. Trung Quốc rộng thế, mỗi ngày đều có hàng tá tin giật gân, cái vụ nhỏ xíu của tôi, ai thèm quan tâm chứ?

Bọn họ thật sự tưởng ai cũng dễ bị “ném đá mạng” à? Không biết là xem phim truyền hình nhiều quá, hay đọc tiểu thuyết online quá nhiều nữa.

Tôi dứt khoát đi vòng cửa sau, gọi điện cho bà ta: “Cứ làm loạn thoải mái, tôi không quan tâm. Chỉ là, mỗi lần bà gây chuyện, tôi cộng thêm 50 vạn. Tính cả vụ tối hôm qua, tổng cộng là 2 triệu.”

Bà ta sững sờ hét lên qua điện thoại: “Hai triệu? Mày… Mày dám đòi thật à!”

Tôi bình thản đáp: “Tùy bà.” Nói xong, tôi cúp máy luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.