Chuyện khiến ta quyết tâm rời khỏi Hoắc phủ là một việc rất nhỏ.
Đang tiết trọng hạ, Bệ hạ vì thương cảm mà ban thưởng một thùng lệ chi tươi ướp đá.
Lệ chi sinh trưởng ở Lĩnh Nam xa xôi ngàn dặm, vừa được hái xuống đã phải tức tốc ngựa phi đến kinh thành. Thứ quả này vô cùng quý hiếm, ngay cả tông thân hoàng thất cũng chỉ được chia vài quả, huống hồ đây là cả một thùng.
Phần thưởng hậu hĩnh nhường này.
Hoắc Dữ vừa mừng vừa lo, trong lời nói không giấu được mấy phần tự mãn:
“Mấy hôm trước Bệ hạ khen văn chương của ta xuất sắc, hôm nay lại ban cho vinh dự thế này. Xem ra Bệ hạ vô cùng coi trọng ta, biết đâu sau này sẽ giao phó trọng trách!”
Khi mọi người đang bàn bạc xem nên chia thế nào, bà bà đột nhiên nói không khỏe, gọi ta vào phòng hầu bệnh.
Bao năm nay, ta phụng dưỡng bà bà như mẫu thân ruột, mọi việc đều tự tay làm.
Hoắc Dữ nói:
“Sức khỏe của mẫu thân quan trọng hơn, nàng cứ đi trước đi. Phần lệ chi của nàng, ta sẽ chừa lại.”
Ta gật đầu đồng ý.
Cơn bệnh này thật lạ, bà bà lúc thì kêu đau đầu, lúc lại buồn nôn. Đại phu bắt mạch cũng không nói ra được nguyên cớ.
Cứ thế giày vò đến tận khuya.
Đợi đến lúc đêm khuya ta về phòng, trên bàn chỉ còn lại một đống vỏ đã bóc.
Nhi tử của ta, Hoắc Tuân, từ sau cửa ló đầu ra.
“Ôi chao!”
Nó vỗ trán một cái.
“Liễu di chưa từng nếm lệ chi bao giờ, thấy mới lạ. Phụ thân lại bảo Liễu di là khách trong phủ, chúng ta phải tiếp đãi cho tốt, nên lỡ ăn hết mất… Lúc này mới nhớ ra quên chừa phần cho mẫu thân.”
“Chỉ là mấy quả lệ chi thôi mà, mẫu thân chắc sẽ không tính toán đâu nhỉ?”
Liễu di… gọi thật thân mật.
Thấy sắc mặt ta hơi đổi, Hoắc Tuân bèn sa sầm mặt.
Giọng điệu đầy trách móc:
“Mẫu thân ơi, mẫu thân vốn chỉ là một cô nhi. Nếu không nhờ vào vinh quang thăng tiến của phụ thân, sao có thể đặt chân ở kinh thành này? Đã vậy thì đừng tùy hứng gây chuyện nữa, kẻo làm phụ thân không vui.”
Cái lý lẽ ấy mới đanh thép làm sao.
Khoảnh khắc đó, ta chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Liễu Phù Nhân, thanh mai của Hoắc Dữ, sau khi hòa ly nửa năm trước thì đến ở nhờ tại Hoắc phủ.
Bây giờ, bà bà yêu quý nàng ta, phu quân thiên vị nàng ta.
Ngay cả đứa con năm tuổi của ta cũng học theo, cùng bọn họ tính kế ta.
Ta cứ ngỡ mình sẽ lớn tiếng quát mắng, hoặc là khóc một trận thật to.
Nhưng, đều không có.
Chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại, bình thản nói.
“Không đâu.”
“Sao lại thế được.”
Người khác không biết vì sao Bệ hạ đột nhiên ban thưởng, nhưng ta thì rõ.
Đó vốn là dành cho ta.
Mấy hôm trước, Bệ hạ dùng bồ câu đưa tin đến.
[Khanh Khanh, tiết trời oi bức khó chịu, vài hôm nữa lệ chi ướp đá từ Lĩnh Nam tiến cống sẽ tới. Ta muốn gửi riêng cho một mình nàng, nhưng lại sợ hành sự quá lộ liễu, làm tổn hại đến thanh danh của nàng. Suy đi tính lại, ta quyết định mượn danh nghĩa ban thưởng cho cả Hoắc phủ để tỏ chút lòng thành.]
[Ngày trước nàng thích ăn lệ chi nhất, không biết bây giờ còn thích không? Nàng đã hồi phục được chút ký ức nào chưa? Trẫm và con đều rất nhớ nàng.]
Bệ hạ nói, ta là thê tử kết tóc của ngài, là sinh mẫu của đương kim Thái tử Tiêu Thần.