Vậy mà ta chẳng có chút ấn tượng nào.
Chỉ nhớ tám năm trước, ta bị thương nặng rơi xuống sông, được thuyền của Hoắc Dữ cứu vớt.
Khi ấy, hắn vừa vì tranh chấp phe phái mà bị liên lụy, giáng chức điều đi nơi khác.
Lại bị thanh mai hủy hôn, gả cho người khác.
Có thể nói là lòng nguội như tro, suốt ngày chán nản u sầu.
Hắn hỏi:
“Nàng là ai?”
Ta chẳng nhớ được gì cả, chỉ có tấm yêu bài mang theo bên mình khắc một cái tên, “Tạ Hoàn”.
Hắn bỗng cảm thán:
“Xem ra nàng cũng giống ta, đều là người cùng chung cảnh ngộ.”
Hoắc Dữ đã cưu mang ta, đưa ta đến thành Lâm An.
Có lẽ là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có lẽ hắn đối với ta nảy sinh ý đồng cảm.
Một năm sau, có một ngày, hắn hỏi ta:
“Hoàn Hoàn, nàng thân một mình, thân như bèo dạt, không nơi nương tựa.”
“Ta cưới nàng nhé?”
Ta đã gật đầu.
Hắn vốn xuất thân hàn sĩ, gia cảnh không giàu có, bổng lộc tích cóp bao năm cũng đã tiêu tan trên đường đi nhậm chức. Không có nhiều tiền của để cưới thê tử, chỉ tổ chức một nghi lễ đơn giản.
Sau khi thành hôn, ta thay hắn quán xuyến việc nhà, phụng dưỡng bà bà.
Hai năm sau, sinh hạ trưởng tử Hoắc Tuân.
Mãi đến năm ngoái, hắn được phục chức, nhậm chức Thiêm đô Ngự sử tứ phẩm, mới đưa chúng ta dọn về kinh thành.
Đêm giao thừa, Bệ hạ mở yến tiệc đãi quần thần tại điện Kim Loan.
Trước khi vào cung dự tiệc, hắn dặn đi dặn lại:
“Ngày mai các nữ quyến tham dự cung yến đa phần là xuất thân thế gia quý tộc, nàng không giống họ, nhớ ít lui tới chỗ đông người, kẻo nói sai câu nào lại bị người ta chê cười.”
“Nếu nàng gây ra rắc rối gì cho ta, sau này đừng hòng bước ra khỏi cửa lớn Hoắc phủ!”
Ta lí nhí vâng dạ.
Như lời hắn dặn, ta ngồi ở góc khuất nhất, không trò chuyện với ai nửa lời.
Cung yến kéo dài, sau khi dùng bữa xong, ta ra ngoài đi dạo cho tiêu thực.
Cuối con đường dài trong cung, có một bé con mặc hoa phục đội kim quan.
Thái tử điện hạ chê cung yến nhàm chán, lén ra ngoài chơi pháo hoa.
Ta từng nghe lời đồn trong kinh, sinh mẫu của Thái tử mất sớm, Bệ hạ vì thương nhớ thê tử kết tóc mà bao năm qua không tái giá, tự mình nuôi nấng Thái tử trưởng thành.
Nó thấy ta, liền chạy nhanh tới.
“Mẫu thân!”
Ta kinh hãi thất sắc.
“Thái tử điện hạ, vạn lần không thể!”
Nếu không phải tiểu Thái tử đang ôm chặt đùi ta, có lẽ ta đã quỳ xuống tại chỗ rồi.
Nó ngẩng mặt lên, tò mò nhìn ta: “Người chính là mẫu thân của ta sao? Trông thật giống người trong bức họa của phụ hoàng!”
Ta lắp bắp: “Thần phụ… thần phụ không phải!”
Thị nữ vội vàng chạy tới, dẫn Thái tử đi.
“Tiểu điện hạ từ khi biết chuyện đã không được gặp sinh mẫu, mạo phạm kinh động đến phu nhân, mong phu nhân đừng trách.”
Ta thở phào một hơi.
Chỉ coi đây là một sự hiểu lầm.
Nhưng chẳng bao lâu sau.
Ta lại gặp Bệ hạ.