Sau khi dọn đến kinh thành, Hoắc Dữ mời tiên sinh đến phủ dạy học cho nó.
Nó ngồi trong thư phòng từ sáng đến tối.
Chăm chỉ là vậy, mà thành tích lại không được như ý.
Ngay cả câu đầu tiên của “Đệ tử quy” cũng đọc vấp váp không ra.
Bà bà trách mắng:
“Nhi tử ta tuổi trẻ đã đỗ tiến sĩ, sao lại sinh ra đứa con ngu dốt thế này, nhất định là do người mẫu thân nhà ngươi!”
Ta vừa tủi thân, vừa sốt ruột như lửa đốt.
Đích thân kèm nó học bài, lúc này mới phát hiện ra manh mối.
Thì ra, mỗi ngày nó ở trong thư phòng lâu như vậy, đều là đang lơ đãng lén chơi.
Ta nhất thời nóng vội, mắng nó vài câu.
Nói đến mức nó rơi vài giọt nước mắt.
Đúng lúc này, Liễu Phù Nhân còn đổ thêm dầu vào lửa:
“Ngươi làm vậy là không đúng!”
“Đứa trẻ nào mà không ham chơi, cớ gì ngươi phải đè nén bản tính của nó?”
“Cứng nhắc như vậy, cẩn thận lớn lên đọc sách thành ngốc đấy!”
Ta cố nén cơn giận:
“Ta đang dạy dỗ con của ta, e là không liên quan đến một vị khách đang ở nhờ trong phủ như ngươi.”
Liễu Phù Nhân khiêu khích cười:
“Đừng có ra vẻ ta đây trước mặt ta!”
“Chẳng qua ngươi may mắn, gả cho Hoắc Dữ lúc hắn sa cơ lỡ vận, nếu không bây giờ làm sao được làm chính thất phu nhân của một vị quan tứ phẩm? Đừng có một sớm đắc ý mà quên mất thân phận cô nhi của mình!”
“Ngươi biết được mấy chữ? Đọc được mấy quyển sách? Nói dạy con, ngươi có xứng không?”
“Chát!”
Ta tức giận đến cực điểm.
Vung tay tát một cái, đánh cho nàng ta lảo đảo lùi lại.
Nhưng ngay sau đó, bụng dưới bị va chạm mạnh.
Hoắc Tuân cầm chặn giấy ném về phía ta: “Liễu di nói đúng, con không cho phép người bắt nạt Liễu di!”
Lúc đó ta đang đến kỳ kinh nguyệt, bụng dưới vốn đã trướng đau khó chịu.
Bị nó ném như vậy, ta ngã gục xuống đất, đau đến không nói nổi nửa lời.
Bây giờ nhìn nó nghịch ngợm khó dạy như vậy.
Ta lại chẳng thấy tức giận chút nào.
Có liên quan gì đến ta đâu?
Hoắc Tuân ấp úng:
“Liễu di nói đọc sách phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi… con mệt rồi, chơi một chút cũng được mà.”
Ta lạnh nhạt liếc qua.
“Nếu con đã thấy mình không sai, vậy sao phải chột dạ?”
Nó nghênh cổ:
“Ai bảo người là mẫu thân của con, con bị người quản giáo khắp nơi!”
“Nhàm chán như vậy, thảo nào phụ thân ghét người…”
Nếu đã vậy.
Tốt thôi.
Ta bước đến bàn học.
“Xoảng!”
Một tiếng động lớn, chồng sách trên bàn đều bị ta gạt hết xuống đất.
Nó bị cơn giận đột ngột của ta dọa cho lùi lại nửa bước.
“Mẫu thân… đây là?”
Ta lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành trải ra.