Trạc Nguyệt

Chương 3



Hôm đó ta đến chùa Pháp Hoa dâng hương cầu phúc.

Tiêu Kỳ mặc thường phục, xuất hiện bên ngoài thiền phòng.

Vẻ mặt tiều tụy.

Tay còn dắt theo một đứa trẻ.

“Ôn Trạc Nguyệt, nàng thật sự còn sống…”

Ngài khụt khịt mũi, giọng nói run rẩy, trong mắt đầy vẻ khó tin.

“Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc nàng đã đi đâu?”

“Nàng có biết bao năm nay phụ tử ta đã sống thế nào không… hả?”

Ta hoảng sợ cúi lạy:

“Bệ hạ, thần phụ không biết ngài đang nói gì!”

Ngài kể cho ta nghe về thân thế của mình.

“Nàng là cô nhi của Ôn lão tướng quân, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong cung của mẫu hậu, là thanh mai trúc mã của trẫm, mười bảy tuổi gả cho trẫm làm Thụy Vương phi, mười tám tuổi sinh hạ hài tử của chúng ta… Những điều này, nàng không nhớ chút nào sao?!”

Ta cố gắng nhớ lại những chuyện ngài nói.

Nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào, đầu liền đau như búa bổ.

“Nếu đã vậy…” Ta xoa xoa thái dương: “Vậy tại sao ta lại lưu lạc bên ngoài?”

“Năm đó khi nàng sinh nở, trẫm đang cầm quân viễn chinh, mấy người hoàng huynh vì tranh giành ngôi vị thái tử mà hãm hại trẫm suýt không thể sống sót trở về, ngay cả nàng và đứa con mới sinh cũng không buông tha.”

“Lúc đó, nàng giao Thần nhi cho tâm phúc, từ đường hầm bí mật trốn thoát, còn mình thì đi ngược hướng để dụ đám thích khách đi, rồi bặt vô âm tín.”

Hốc mắt ngài đỏ hoe:

“Ôn Trạc Nguyệt… bao năm nay ở bên ngoài, nàng đã sống thế nào?”

Chuyện phức tạp như vậy, nhất thời ta khó lòng chấp nhận.

Ta đã gả cho Hoắc Dữ nhiều năm, lại sinh hạ Hoắc Tuân, sớm đã quen với cuộc sống và thân phận hiện tại.

Tiêu Kỳ im lặng một lúc.

“Nghe nói nàng và Hoắc Dữ phu thê ân ái, trẫm tôn trọng ý nguyện của nàng, sẽ không cưỡng đoạt.”

“Đợi khi nào nàng nhớ lại chuyện xưa, bằng lòng trở về bên trẫm cũng không muộn.”

“Cúc cu.”

Dòng suy nghĩ bị gọi về.

Tiêu Kỳ lại gửi thư đến.

[Khanh Khanh, có thích lệ chi không?]

[Con của chúng ta rất ngoan, hôm nay nó chỉ làm vỡ một cái bình hoa Nhữ Diêu và một cái ống bút thanh sứ… Không biết khi nào Khanh Khanh mới về thăm hai phụ tử ta?]

Thường ngày nhận được thư của ngài, ta đều vì không biết trả lời thế nào mà không đáp lại.

Nhưng lần này, ta cầm bút lên.

Viết lại:

[Ngày mai.]

Ta phải đi viết một phong thư hòa ly.

Đèn trong thư phòng vẫn sáng, là Hoắc Tuân đang “chăm chỉ” ở trong đó.

Nó bỏ hai con dế vào lồng cỏ, xem chúng đấu đá lẫn nhau.

Chơi say sưa đến nỗi không nghe thấy tiếng bước chân của ta.

Khi thấy ta, nó bất giác giấu tay ra sau lưng.

Có mấy phần chột dạ:

“Mẫu… mẫu thân.”

Về việc giáo dục nó.

Ta từng có xích mích với mấy người họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.