Lúc nghe được đề nghị này, trẫm đã không nhịn được mà bật cười, cười vì tức.
Phi tần trong hậu cung trẫm còn chưa nhận hết mặt, vậy mà họ còn dám xúi trẫm lấp đầy hậu cung.
Trẫm chẳng thèm đếm xỉa, Thừa tướng liền quay sang uy hiếp, nói rằng nếu trẫm không đồng ý, lão sẽ quỳ mãi không đứng dậy.
Trẫm vui lắm. Thích quỳ thì cứ quỳ, sau này người mắc bệnh khớp chân tuổi già cũng đâu phải trẫm.
Tan triều, trẫm lập tức chạy như bay đến chỗ Hoàng hậu để mách lẻo.
Hoàng hậu quay đầu liền cho người đưa ba mươi mỹ nhân kiều diễm đến phủ Thừa tướng.
Sáng hôm sau lên triều, sắc mặt Thừa tướng xanh xao, mí mắt sụp xuống, không dám hó hé nửa lời về chuyện tuyển tú nữa.
Trẫm nghe ngóng mới biết, sáng sớm nay Hoàng hậu lại cho người tặng lão thêm ba mươi mỹ nhân nữa.
Hiểu rồi, thì ra là người đẹp trong lòng, yêu thương khó nói nên lời.
Chết tiệt thật.
Lên triều, Công bộ đòi tiền sửa đường, Hộ bộ thì bảo quốc khố trống rỗng, một đồng cũng không có.
Hơn chục vị đại thần cãi nhau trên triều còn hay hơn cả xem hát.
Công bộ: “Đưa tiền, sửa đường.”
Hộ bộ: “Không có tiền, có lấy mạng cũng không có.”
Công bộ: “Ai thèm cái mạng thối của các người, mạng chó…”
Lúc đầu còn là đấu võ mồm, sau dần dần biến thành ẩu đả.
Hộ bộ Thượng thư tức đến đỏ cả cổ, tấu chương trong tay sắp chọc cả vào mặt Công bộ Thượng thư.
Công bộ Thượng thư cũng không chịu thua, giơ tay định giật mũ quan của đối phương.
Hai người sắp xoắn vào nhau thành một cục, những người khác cũng chẳng khá hơn là bao.
Thế mà lúc sắp tan triều, Hộ bộ và Công bộ lại bắt tay giảng hòa, nhất trí quyết định để trẫm nghĩ cách.
Trẫm thì có cách gì chứ, chẳng lẽ một ngày chỉ ăn một bữa? Như thế cũng chẳng nặn ra được hai đồng nào.
Tan triều, bọn họ tay trong tay vui vẻ tan làm, để lại muộn phiền cho một mình trẫm.
Đúng là những vị quan tốt! Những vị quan tốt tuyệt vời. Trẫm phải đồng loạt gây khó dễ cho bọn họ mới được!
Tuy tức giận, nhưng sau khi phê duyệt xong tấu chương, trẫm vẫn tắm rửa sạch sẽ để đi tìm Quý phi.
Nhà ngoại của Quý phi là gia tộc thương nhân đứng đầu triều ta, tiền trang trải rộng khắp cả nước, ruộng đất cửa hàng trong tay nhiều không đếm xuể.
Vừa bước vào điện, hai viên đông châu to lấp lánh giữa chính điện suýt nữa làm mù đôi mắt rồng tôn quý của trẫm.
Trẫm ghen tị. Dựa vào đâu mà Quý phi còn giàu hơn cả trẫm!
Quý phi đang cùng cung nữ chơi bài lá, ngay cả tiền cược chất trên bàn cũng là lá vàng, đúng là giàu đến vô nhân tính.
Thấy trẫm, các nàng cũng chẳng thèm hành lễ.
Trẫm càng tức hơn, lát nữa phải đòi thêm hai trăm lạng bạc mới được.
Trẫm ho khan hai tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của Quý phi.
Nữ nhân, hãy nhìn trẫm đi, trẫm không tin nàng lại có thể thờ ơ như vậy.
Nhưng trẫm ho đến sắp rụng cả phổi, Quý phi mới liếc mắt nhìn một cái, đi thẳng vào vấn đề:
“Cần bao nhiêu tiền.”
“Ba ngàn hai trăm lạng.”
Quý phi lườm trẫm một cái, ánh mắt như muốn nói rằng chút tiền mọn này cũng đến làm phiền nàng.
Trẫm khó khăn nói tiếp: “Vàng.”