Trẫm Gánh Còng Lưng Cái Triều Này

Chương 2



“Cút.”

“Vậy tối nay nàng thị tẩm.”

Quý phi siết chặt quân bài trong tay, im lặng. Nàng đang do dự giữa tiền bạc và sự trong trắng.

Trẫm cũng do dự. Lỡ như Quý phi chọn tiền thì phải làm sao? Ngay lúc trẫm định thỏa hiệp đòi ít đi một chút, Quý phi lên tiếng:

“Ngày mai ta cho người mang qua. Cút.”

Tai trẫm như được nghe tiên nhạc.

Tiền đã có trong tay, trẫm cũng nhanh chóng cút đi tìm Hoàng hậu, tiện thể mách lẻo chuyện của Quý phi.

Hoàng hậu ôm lấy trẫm, cảnh cáo: “Con người không thể vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia.”

Trẫm không nói gì, chỉ một mực tỏ ra ấm ức.

Hoàng hậu và Quý phi mới là chân ái, trẫm chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Các nàng là bạn thân khuê các.

Khi còn là hoàng tử, trẫm đã nhất kiến chung tình với Hoàng hậu, chủ yếu là vì bị nàng đánh cho tơi bời.

Hoàng hậu sức khỏe như trâu, lần đầu gặp mặt đã một cước đá trẫm bay xa tám mét.

Thật đặc biệt, thật đáng yêu.

Sau một hồi đeo bám dai dẳng, cuối cùng trẫm cũng chiếm được trái tim người đẹp. Kết quả là ngày thứ hai sau khi thành thân, Quý phi vì không nỡ xa khuê mật đã dùng mỹ sắc (tiền bạc) để trẫm nạp nàng làm thiếp.

Dưới sự dịu dàng nhỏ nhẹ (nắm đấm) của Hoàng hậu, trẫm đã đồng ý.

Ban đầu, trẫm chỉ cần tranh sủng với Quý phi.

Sau khi lên làm hoàng đế, trẫm lại phải tranh sủng với cả hậu cung.

Chết tiệt thật, trước khi đăng cơ cũng không ai nói số phận lại khổ thế này.

Hiếm khi được rảnh rỗi, trẫm cùng Hoàng hậu dạo chơi trong Ngự hoa viên.

Quý phi đi đầu, với một tư thế điệu chảy nước, ngã vào lòng Hoàng hậu, cố tỏ ra ba phần yểu điệu, bảy phần đáng thương.

“Hoàng hậu tỷ tỷ, muội hình như bị trật chân rồi, tỷ có thể đưa muội về không? Chân của người ta đau quá đi ~”

Trẫm kéo phắt nàng ta ra, bắt chước giọng điệu õng ẹo của nàng.

“Trẫm có mang theo thái y, chân của Quý phi sẽ hết đau ngay thôi ~”

Lan phi thấy có chỗ trống, lập tức chen vào: “Thần thiếp mới học được một khúc nhạc, Hoàng hậu tỷ tỷ có muốn nghe thử không?”

Đức phi bên cạnh cũng không chịu thua, vội vàng lên tiếng: “Thần thiếp mới học được một món ăn, Hoàng hậu tỷ tỷ có muốn nếm thử không ạ ~”

Lúc này, Hoàng hậu trông bất lực như một người nam nhân.

Trẫm đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn các phi tần đua nhau khoe sắc.

Trời đang nắng chang chang, mà lòng trẫm còn lạnh hơn cả âm tám độ.

Một vị Đáp ứng mới vào cung, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng vặn vẹo khăn tay đi đến trước mặt trẫm.

Trẫm hắng giọng, hơi nghiêng mặt, khoe ra đường quai hàm tuyệt đẹp: “Có chuyện gì không?”

“Bệ hạ có thể nhường chỗ một chút không ạ?”

Hả? Trẫm còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng ta đẩy mông văng ra ngoài.

Ha ha ha, số còn khổ hơn nữa rồi!

Trẫm vừa khoe khoang trên triều về việc mình đã giải quyết được vấn đề thiếu tiền của Hộ bộ, thì bên dưới đã có người đến bẩm báo.

Bộ lạc Tây Bắc làm loạn, cần phải cử người cầm quân xuất chinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.