Trẫm Gánh Còng Lưng Cái Triều Này

Chương 4



Trẫm: Trẫm thật không biết phải thương ngươi thế nào cho xứng với trời đất thần minh. Tấm lòng ngươi yêu trẫm, trẫm đều cảm nhận được cả.

Tổng đốc Mân Chiết: Đây là đặc sản Đài Loan tên là xoài, dâng lên Hoàng thượng.

Trẫm: Biết rồi, Hoàng hậu không thích ăn, đừng gửi nữa. Tháng trước đã bảo đừng gửi nữa mà vẫn gửi, gửi nữa trẫm sẽ phạt bổng lộc ngươi.

Hoàng hậu đi vắng, trẫm đi tìm Quý phi kiếm chác.

Quý phi lại đang chơi bài lá, trẫm xoa xoa tay, muốn tham gia.

“Hoàng thượng có tiền không?”

Một câu của Quý phi khiến trẫm im bặt.

Đúng vậy, tuy trẫm là vua một nước, nhưng rất nghèo.

Tiền trong kho riêng đều đem đi nuôi quân đội của Hoàng hậu hết rồi, người không một xu dính túi.

Trẫm suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra một món cược mà các nàng sẽ để mắt tới.

“Trẫm thua một ván, sẽ nhường Hoàng hậu cho các nàng một ngày.”

Quý phi nghe vậy, thái độ lập tức tốt hơn nhiều, mời trẫm vào chơi.

Trong lúc nói chuyện, Đức phi và Lan phi cũng đến.

Bốn người vừa đủ một sòng bài.

Trẫm nghi ngờ các nàng gài bẫy trẫm, nhưng trẫm không có bằng chứng.

Bởi vì chưa đầy nửa canh giờ, trẫm đã mất ba mươi ngày được gần gũi với Hoàng hậu.

Quý phi cười tủm tỉm nhìn trẫm, vẻ đắc ý không thể che giấu, “Hoàng thượng có chơi nữa không?”

Trẫm đẩy bài ra, hào khí ngút trời, “Chơi!”

Cứ như vậy, buổi sáng trẫm lên triều, chiều phê duyệt tấu chương, tối đi đánh bài để kiếm tiền cho Hoàng hậu.

Nhưng chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, trẫm đã mất đi một năm thời gian bên Hoàng hậu mà không kiếm được một đồng nào.

“Ha ha ha, thắng rồi!”

Trẫm đẩy bài ra, cả người sảng khoái, quét sạch đi nỗi u ám vì thua bài mấy ngày qua.

“Trước đây trẫm đều là nhường các nàng, từ ván này trở đi, trẫm sẽ đoạt lại tất cả những gì đã mất.”

Đang vui vẻ, sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói lành lạnh, khiến trẫm cứng đờ người.

“Nghe nói Hoàng thượng lấy ta ra làm tiền cược, còn thua liên tiếp ba tháng, hửm?”

Lúc bị Hoàng hậu xách đi, trẫm còn tiện tay vơ một vốc lá vàng của Quý phi.

Trẫm đang định gần gũi với Hoàng hậu để giải tỏa nỗi tương tư thì bị nàng đẩy ra.

Hoàng hậu nói, nàng nhặt về một nam nhân!

Trẫm sa sầm mặt nhìn Hoàng hậu: “Trẫm không chơi trò này.”

Hoàng hậu lườm trẫm một cái, giải thích:

“Người này tên là Việt Tuế, là một phu tử ở một thôn nhỏ tại Tây Bắc…”

Chết tiệt, sao Hoàng hậu lườm người cũng đẹp thế không biết.

Cái miệng nhỏ xinh đang nói gì thế nhỉ, nghe không hiểu, chỉ muốn hôn thôi.

Trẫm đang lơ đãng thì chân bỗng đau nhói, nhìn lại, sắc mặt Hoàng hậu đã lạnh đi rồi.

“Bệ hạ có nghe thần thiếp nói gì không?”

“Nghe rồi! Nghe rồi! Hắn vì cứu nàng nên bị trúng độc, thế nên nàng mới đưa hắn về chữa trị.”

Trẫm nén đau, ra vẻ uy nghiêm của bậc đế vương:

“Đi thôi, chúng ta đi xem ân nhân cứu mạng của nàng thế nào rồi.”

Lúc đến nơi, thái y vừa khám xong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.