Trẫm Gánh Còng Lưng Cái Triều Này

Chương 3



Trẫm phiền chết đi được, sao Tây Bắc cứ làm loạn mãi thế, bọn man di đó không có hoạt động giải trí nào khác à?

Trẫm hỏi có ai ứng cử cầm quân không.

Cả triều văn võ không một ai lên tiếng, cứ ấp a ấp úng.

Nhìn sang hàng võ quan, không phải người này trật chân thì cũng là người kia đau lưng, không có ai dùng được.

Trẫm nổi giận lôi đình, phạt bọn họ một ngày bổng lộc, bảo họ làm được thì làm, không làm được thì từ quan về quê trồng ruộng.

Kết quả là ngày hôm sau họ cáo bệnh không thèm lên triều, nhìn quanh chỉ toàn là văn quan.

Thôi được rồi.

Vẫn phải dựa vào trẫm.

Vì chuyện của Quý phi, trẫm đã hai ngày không đến tẩm cung của Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu có vẻ mừng vì được yên tĩnh.

Trẫm có hơi dỗi, nhưng không ai thèm quan tâm.

Ha ha ha, điên mất rồi, trẫm có nhất thiết phải làm hoàng đế không vậy?

Hoàng hậu mặc một bộ trường sam tay hẹp màu trơn, cây trường thương trong tay múa vun vút, nơi nào thương đi qua, gió lốc cuốn theo lá rụng, vây lấy người rồi lại rơi lả tả.

Chết tiệt thật.

Sao mà ngầu thế không biết.

Hoàng hậu thấy trẫm đến, không vội không vàng thu thế, lúc đến gần, hơi thở cũng không hề rối loạn.

Trẫm giữ giá không mở lời trước, kết quả bị đẩy một cái, suýt nữa thì ngã sấp mặt.

“Cản đường rồi, phiền ngài tránh ra.”

Trẫm: “…”

Vì Tây Bắc, trẫm đành vứt bỏ tôn nghiêm, mặt dày mày dạn lại gần Hoàng hậu:

“Gần đây Tây Bắc bị xâm phạm, trẫm vì việc này mà ngủ ở Ngự thư phòng hai ngày, không phải cố ý không đến.”

Hoàng hậu nhận lấy khăn tay, lau tay, nhìn trẫm cười như không cười:

“Ta còn tưởng Hoàng thượng giận dỗi ta nên cố ý không đến chứ.”

!

Nếu nàng đã biết tại sao không đến dỗ trẫm! Không thích trẫm nữa à?

Hoàng hậu cười cười, vô phép vô tắc véo má trẫm.

“Được rồi, không trêu người nữa, ngày mai ta đi xem sao.”

Nói rồi, Hoàng hậu lại như một tên lưu manh mà khều cằm trẫm: “Hoàng thượng tối nay có ở lại không?”

Trẫm mặt già đỏ ửng, e thẹn gật đầu, nhân lúc Hoàng hậu không để ý, vội vàng ra lệnh cho người chuẩn bị canh thập toàn đại bổ.

Tối nay trẫm nhất định phải cho Hoàng hậu biết tay.

Một đêm không ngủ!

Trẫm ngáp một cái, nhìn Hoàng hậu đầy thần thái, uể oải dặn dò:

“Đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy.”

“Còn nữa, không được dẫn người về cung. Hậu cung thật sự không còn chỗ nhét nữa đâu.”

Trẫm nắm tay Hoàng hậu, đầy lưu luyến, níu kéo nàng: “Nàng hứa với ta là đánh xong sẽ về ngay.”

Hoàng hậu hôn qua loa trẫm hai cái, ngay cả một lời hứa cũng không chịu nói.

Ngay lúc trẫm định tiếp tục lằng nhằng, người bên ngoài nhắc đã đến giờ thượng triều.

Trẫm sa sầm mặt, cho người vào hầu hạ rửa mặt.

Hôm nay lên triều, trẫm sẽ không cho ai sắc mặt tốt đâu.

Buổi chiều phê duyệt tấu chương, Tổng đốc Phụng Thiên phủ dâng liền ba đạo tấu chương hỏi thăm trẫm.

Trẫm tức giận hồi đáp: Rảnh quá thì đi cày hai mẫu ruộng đi.

Tổng đốc Lưỡng Quảng: Năm nay mùa màng bội thu, lương thực nhiều hơn trước hai phần. Thần xin hỏi thăm sức khỏe Hoàng thượng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.