Trấn Sơn Hà

Chương 1



Khi ta đến thư phòng của Trần tướng quân, Trần Tri Hạc đang quay lưng về phía ta, quỳ giữa sân.

Trần tướng quân tay cầm roi mềm, quất từng roi lên người hắn. Trần Tri Hạc chỉ nhíu mày, nắm chặt tay, cắn răng không một lời than vãn.

Ta đang định tiến lên khuyên can thì một bóng người đột ngột lướt qua, lao thẳng đến che cho Trần Tri Hạc.

Tô Yên Nhi viền mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào mang theo âm mũi nồng đậm:

“Trần tướng quân, mọi chuyện đều là lỗi của Yên Nhi. Yên Nhi không nên tùy tiện bàn tán về Vãn Khê tỷ tỷ. Biểu ca vô tội, xin Người hãy tha cho biểu ca đi ạ.”

Thấy Trần tướng quân không nói gì, nàng ta càng ôm chặt Trần Tri Hạc hơn.

“Chỉ cần Người chịu tha thứ cho biểu ca, Yên Nhi nguyện ý dập đầu nhận lỗi với Vãn Khê tỷ tỷ, cầu xin tỷ ấy lượng thứ.”

Nước mắt Tô Yên Nhi lã chã rơi, thấm ướt cả người Trần Tri Hạc.

Trần Tri Hạc đột ngột đứng dậy, kéo Tô Yên Nhi ra sau lưng che chở.

“Phụ thân! Tống Vãn Khê kia chỉ là người ngoài. Yên Nhi mới là người nhà chúng ta! Người nỡ lòng nào vì một người ngoài mà làm tổn thương đến tình cảm của phụ tử chúng ta sao?”

Chát—! Một tiếng roi sắc lẻm vang lên. Cánh tay Trần Tri Hạc đang che cho Tô Yên Nhi lại hằn thêm một vệt roi.

“Nghiệt tử! Nếu không phải Tống tướng quân xả thân cứu giá, con nghĩ con còn có thể gọi ta một tiếng ‘phụ thân’ sao?”

“Đó là ân tình mà Người nợ Tống tướng quân. Nếu phải trả, Người hãy tự mình đi mà trả. Cớ sao cứ phải ép con cưới Tống Vãn Khê, hủy hoại hạnh phúc cả đời của con?”

Trần tướng quân giận đến tròn mắt.

“Nghiệt chướng! Hôm nay lão phu nhất định phải đánh chết kẻ bất hiếu nhà ngươi!”

Ngọn roi mềm lại được giơ lên. Tô Yên Nhi xoay người lao tới, gắng gượng chịu thay một roi, rồi ngất lịm đi.

“Yên Nhi!”

Trần Tri Hạc vội vàng bế Tô Yên Nhi lên.

Ta siết chặt chiếc áo choàng trên người, lặng lẽ quay lưng rời đi.

Sau bữa tối, Trần Tri Hạc đến viện của ta. Vừa thấy ta, hắn đã lao tới nắm chặt cổ tay ta, gằn giọng:

“Tống Vãn Khê, hôm qua ngươi đẩy Yên Nhi xuống nước, hôm nay lại khiến nàng ấy phải chịu đòn. Đi, cùng ta đến xin lỗi Yên Nhi mau!”

Ta còn chưa kịp lên tiếng, Bạch Lộ đã tuốt kiếm kề thẳng vào cổ Trần Tri Hạc.

“Tam thiếu gia, mời ngài buông tiểu thư nhà chúng ta ra.”

Trần Tri Hạc tức đến mặt đỏ bừng.

“Ngươi nhất định phải hùng hổ doạ người, rút kiếm tương đối với ta như vậy sao?”

Ta cúi đầu nhìn bàn tay của hắn, sắc mặt vẫn bình thản.

“Buông tay.”

Mũi kiếm của Bạch Lộ lại tiến thêm một phân, chĩa thẳng vào yết hầu Trần Tri Hạc.

“Đừng mà, khụ khụ… Đừng…”

Tô Yên Nhi vừa ho dữ dội vừa chạy tới. Nàng ta quỳ xuống đất, níu lấy vạt áo ta mà khẩn cầu:

“Vãn Khê tỷ tỷ, Yên Nhi dập đầu tạ tội với tỷ. Xin tỷ tỷ đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với biểu ca nữa.”

Nói rồi, Tô Yên Nhi cúi đầu dập mạnh xuống đất. Lúc ngẩng lên, trán nàng ta đã rớm máu.

Ta cười lạnh.

“Tô Yên Nhi, hôm qua chính ngươi hẹn ta ra bờ hồ rồi tự mình nhảy xuống nước. Sao nào? Ta mất công cứu ngươi lên bờ để rồi lại mang tiếng đẩy ngươi xuống nước hay sao?”

Sắc mặt Tô Yên Nhi trắng bệch.

“Yên Nhi, đứng lên! Nàng ấy có tư cách gì bắt muội phải quỳ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.