Trần Tri Hạc kéo Tô Yên Nhi dậy, tiến lên một bước, ánh mắt hung tợn nhìn ta chằm chằm.
“Tống Vãn Khê, ngươi là cái thá gì? Yên Nhi dù bị ngươi bắt nạt cũng không tính là nàng ấy sai, lẽ nào còn phải tính kế ngươi sao?”
Lời còn chưa dứt, một mũi tên sắc bén đã xé gió bay tới, sượt qua mặt hắn rồi găm thẳng vào thân cây phía sau.
“Tam thiếu gia, mời ngài tự trọng.”
Là Ô Đông, ám vệ của ta ẩn mình trên mái nhà.
“Tống Vãn Khê! Ngươi nhìn lại những kẻ bên cạnh ngươi đi, rồi nhìn lại chính mình xem! Ngươi có chút nào giống vẻ ôn nhu, dịu dàng của một cô nương không?”
“Ngươi càng như vậy, ta càng không thể thích ngươi! Người ta thích là một nữ tử hiểu lễ nghĩa như Yên Nhi!”
Nói xong, Trần Tri Hạc liếc nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt.
“Ngươi tự soi gương xem, ngươi có khác gì một nam nhân không? Ta không có sở thích đoạn tụ, nhìn thấy ngươi chỉ khiến ta thấy ghê tởm!”
Ta sững sờ trong giây lát, không ngờ hắn lại có thể thốt ra những lời khó nghe đến vậy. Hắn rõ ràng biết rằng, năm năm trước, phụ thân và huynh trưởng ta đã tử trận thảm khốc.
Chính ta, một cô nương mới mười hai tuổi, đã phải khoác lên mình bộ khôi giáp của huynh trưởng, chỉ để ổn định quân tâm của Tống gia quân.
Kể từ ngày ấy, ta bắt đầu bắt chước huynh trưởng, búi tóc như nam nhân, mặc giáp trụ, đeo trường kiếm bên hông.
Nhờ sự trợ giúp của vị phó tướng từng theo hầu phụ thân, ta dần trở thành trụ cột chống đỡ cả Tống gia quân.
Ta đã từng thề với họ, chỉ cần Tống gia còn một người, Tống gia quân quyết không tan rã.
Thế nhưng, Trần Tri Hạc, hắn rõ ràng biết những năm qua ta đã sống khổ sở đến nhường nào…
“Trông giống nam nhân thì thôi đi, lại còn học theo mấy trò nơi hậu trạch, suốt ngày ghen tuông vớ vẩn, hãm hại Yên Nhi…”
Trần Tri Hạc vẫn không ngừng lải nhải.
Xoẹt— một tiếng.
Ta rút tờ hôn thư của hai chúng ta từ trong tay áo ra, xé thành từng mảnh vụn. Vốn dĩ, ta định mang tờ hôn thư này trả lại cho Trần tướng quân. Giờ hủy đi rồi cũng tốt.
Dù trên môi ta nở nụ cười, nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi.
“Trần Tri Hạc, bây giờ hôn thư của ta đã không còn. Ngươi cũng hủy phần của ngươi đi, từ nay về sau, chúng ta không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa.”
Trần Tri Hạc sững người. Hẳn là hắn không bao giờ ngờ được, ta lại có thể đoạn tuyệt đến mức tự tay xé nát hôn thư. Trong mắt hắn thoáng qua một tia do dự.
Tô Yên Nhi thấy vậy, lập tức ôm lấy ngực, giọng nói mềm mại như có thể vắt ra nước.
“Vãn Khê tỷ tỷ thật nhẫn tâm, tỷ làm vậy chẳng phải là đang muốn hủy hoại biểu ca sao?”
“Tỷ thừa biết hôn thư của biểu ca đang được cất trong thư phòng của Trần tướng quân. Tỷ bắt biểu ca đi hủy hôn thư ngay lúc tướng quân đang nổi giận, chẳng phải là muốn biểu ca bị đánh cho tàn phế hay sao?”
Sắc mặt Trần Tri Hạc lập tức tối sầm lại.
“Tống Vãn Khê, xem ra là ta đã xem thường ngươi rồi. Không ngờ ngươi lại độc ác đến thế!”
“Cũng phải thôi, ngươi vốn là kẻ giết người không chớp mắt…”
Hắn nói đến nửa chừng thì đột ngột im bặt, như thể vừa nhận ra điều gì không ổn.
“Dù không hủy hôn thư, ta cũng sẽ không cưới ngươi. Nếu ngươi để tâm, cứ tự mình đi mà tìm phụ thân ta.”
Nói xong, Trần Tri Hạc kéo tay Tô Yên Nhi, sải bước rời đi. Giọng nói dịu dàng của hắn theo gió vọng lại:
“Sao muội lại ngốc nghếch chạy theo làm gì? Tống Vãn Khê chính là một nữ La Sát. Nàng ta thủ đoạn tàn nhẫn, sức khỏe như trâu, một tiểu thư mỏng manh như muội sao phải là đối thủ của nàng ta.”
“Yên Nhi chỉ là lo cho biểu ca thôi mà…”