Trấn Sơn Hà

Chương 5



Ta gom tất cả những món đồ mà Trần Tri Hạc đã tặng ta trong những năm qua vào một chiếc hộp gỗ. Những thứ không thuộc về mình, ta sẽ không mang theo.

Có lẽ sợ ta đau lòng, Bạch Lộ vừa gấp y phục vừa bắt chuyện với ta.

“Phụ thân ta hôm qua có gửi thư, nói rằng các binh sĩ biết tin sắp được về kinh, ai nấy đều vui mừng khôn xiết.”

Phụ thân của Bạch Lộ là tâm phúc của phụ thân ta.

Các trưởng bối đã trấn thủ biên cương suốt mười năm ròng. Giờ đây, cũng đã đến lúc họ được trở về, hưởng thụ cuộc sống yên bình mà chính họ đã tạo ra.

Lửa trong lò sắp tàn, ta đóng lại gói hành lý cuối cùng. Đúng lúc này, tên tiểu tư thân cận của Trần Tri Hạc lảo đảo chạy vào.

“Tống cô nương! Thiếu gia nhà ta và Tô cô nương bị người Hồ bắt đi rồi! Xin cô nương mau đi cứu thiếu gia nhà ta với!”

Ô Đông chặn ở cửa sân, lạnh lùng lên tiếng.

“Muốn cứu người thì đi tìm Trần tướng quân.”

“Quản gia nói Trần tướng quân sáng sớm đã đến quân doanh kiểm kê lương thảo rồi, bây giờ trong phủ chỉ có Tống cô nương thôi!”

Tên tiểu tư “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, đầu gối đập mạnh lên nền đá xanh.

“Đông Hồ đã bị đánh cho tan tác, không thể xuất hiện trong thành được. Cớ sao lại có người Hồ?” Ta đẩy cửa ra hỏi, cơn gió lạnh mang theo tuyết vụn lùa vào cổ áo.

Tên tiểu tư vừa lắc đầu vừa nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt.

“Tiểu nhân thật sự không biết ạ. Tống cô nương, cầu xin người, hãy cứu thiếu gia nhà ta với! Thiếu gia không thể xảy ra chuyện được đâu ạ!”

Chuyện người Hồ bắt cóc quả thực có nhiều điểm kỳ lạ, nhưng lại liên quan đến an nguy biên cương, không thể xem nhẹ.

“Ô Đông, ngươi theo ta đi xem trước. Bạch Lộ, điều một đội nhân mã, theo sau yểm trợ.”

“Rõ!”

Tên tiểu tư nói, sau khi tuyết tạnh, Tô Yên Nhi muốn cưỡi ngựa lên núi ngắm tuyết tìm mai, Trần Tri Hạc liền đi cùng nàng ta. Chẳng hiểu sao, họ lại bị một đám người Hồ bao vây.

Khi ta và Ô Đông đến được đỉnh núi, chỉ thấy Trần Tri Hạc và Tô Yên Nhi bị trói vào một cây hòe già cỗi xiêu vẹo, trông vô cùng thảm hại.

Tóc mai của Tô Yên Nhi đã rối tung. Vừa thấy ta, nàng ta bỗng bật khóc nức nở.

“Tống tiểu tướng quân, cuối cùng người cũng đã đến…”

Ô Đông nhanh chóng bước tới, dùng đoản đao cắt đứt dây thừng. Trần Tri Hạc loạng choạng ngã ngồi xuống đất.

Ta thì lại nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng gấm vóc vẫn còn nguyên vẹn của Tô Yên Nhi, trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh báo.

“Sao các người lại gặp phải người Hồ?”

Trần Tri Hạc lạnh lùng nhìn ta, trả lời một cách lạc đề.

“Tống Vãn Khê, hôm nay nhờ ơn ngươi cứu giúp, ta lại nợ ngươi thêm một lần nữa. Nhưng ngươi cũng không cần nhân cơ hội này để chế nhạo ta…”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên—

Tiếng xé gió “vút” lên, kinh động cả không khí. Cơn mưa tên dưới ánh trăng phản chiếu một màu xanh u tối. Đám người này là nhắm vào ta mà đến!

Ta vung trường kiếm, khó khăn chống đỡ.

Phập— một tiếng, một mũi tên đã xuyên qua vai ta.

“Tiểu thư!”

Ô Đông phi thân chắn trước mặt ta. Chỉ trong chốc lát, hắn đã bị tên bắn xuyên người, trông như một con nhím.

“Ô Đông!”

Tiếng gào thét đến xé lòng của ta bị cơn mưa tên nhấn chìm. Ngay khoảnh khắc ta đưa tay ra muốn níu lấy hắn, ba mũi tên mang theo tiếng rít sắc lẹm đồng loạt xuyên qua bắp tay ta.

“Tiểu thư, mau… mau trốn đi, đợi Bạch Lộ…”

Ô Đông ho ra máu, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy ta ra. Trước khi ngã xuống, ta đã nhìn về phía Trần Tri Hạc.

Hắn lúc này sắc mặt trắng bệch như giấy, đang ôm chặt Tô Yên Nhi trong lòng, ra sức bảo vệ.

Ta không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt Trần Tri Hạc. Có lẽ, ta vốn chưa bao giờ nhìn thấu được nội tâm của hắn.

Tình nghĩa thanh mai trúc mã mà ta hằng trân trọng, hóa ra trong mắt hắn lại không đáng một xu. Chỉ vì một người như vậy, Ô Đông đã phải bỏ mạng.

Còn ta, cuối cùng cũng sẽ gục ngã trên nền tuyết lạnh giá này.

Ta sốt cao suốt ba ngày liền. Trong cơn mê man, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng Trần Tri Hạc quỳ bên cạnh khóc lóc, xen lẫn là tiếng mắng chửi của Trần tướng quân và tiếng roi quất vào da thịt.

Ở nơi đây, ta đã gặp lại Ô Đông của những năm tháng thiếu thời. Năm đó chiến loạn, hắn lạc mất người thân, toàn thân đầy máu ngã trong một bãi tha ma.

Khi được huynh trưởng ta nhặt về, hắn chỉ thở thoi thóp.

Sau khi sống sót, hắn đã đi theo huynh trưởng không rời nửa bước, cho đến khi… huynh trưởng tử trận.

Sau khi huynh trưởng mất, Ô Đông trở thành ám vệ của ta.

“Là Ô Đông không bảo vệ tốt cho thiếu tướng quân. Từ nay về sau, Ô Đông nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư thật tốt, cho dù phải liều cả cái mạng này…”

Con người, cuối cùng vẫn không nên nói lời ngông cuồng.

Đúng như Ô Đông đã nói, hắn đã liều cả cái mạng này.

Ta lại mất đi thêm một người mà mình có thể tin tưởng. Nhưng ta không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.

Ta chỉ muốn bảo vệ những người bên cạnh mình, tại sao lại khó khăn đến vậy?

Tại sao những người bên cạnh ta cứ lần lượt rời bỏ ta mà đi?

Nếu như ta đồng ý điều kiện của Thụy Vương sớm hơn vài ngày, có phải Ô Đông đã không phải chết không? Nếu như ta mặc kệ Trần Tri Hạc và Tô Yên Nhi, có phải Ô Đông sẽ không…

Ngày Tống gia quân khởi hành, ta đã tỉnh lại. Bạch Lộ và Vương phó tướng đều túc trực bên cạnh ta.

“Tiểu tướng quân…”

Vương phó tướng đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt. Ta gắng gượng ngồi dậy, giọng nói yếu ớt.

“Đại quân và lương thảo sao rồi?”

“Lương thảo đã chuẩn bị xong, đại quân cũng đã đợi sẵn ngoài thành. Nhưng sức khỏe của người… hay là đợi thêm vài ngày nữa nhé?” Vương phó tướng nhìn ta với ánh mắt đầy xót xa.

“Không sao, ông đi chuẩn bị đi. Ta sẽ đến ngay.”

“Nhưng…”

“Đi đi, chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại.”

“Vâng.”

Sau khi Vương phó tướng với đôi mắt đỏ hoe rời đi, Bạch Lộ giúp ta thay chiến giáp.

“Ô Đông đâu rồi?”

Bạch Lộ sững người.

“Đã được chôn cất bên cạnh thiếu tướng quân rồi ạ.”

Ta gật đầu. Vậy cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện của Ô Đông.

Đẩy cửa ra, tuyết mới phủ trắng sân, thế giới bạc trắng tĩnh lặng đến đáng sợ. Trước cổng viện, Trần tướng quân đứng trong gió lạnh, mái tóc bạc đã hòa cùng màu tuyết.

“Vãn Khê, đám người Hồ hôm đó là nhắm vào con mà đến. Có kẻ đã cố tình dẫn con tới đó…”

Ta khẽ mỉm cười.

“Trần tướng quân, nếu khi ta về đến kinh thành mà ngài vẫn chưa tra ra ngọn ngành sự việc, thì đừng trách ta bắt Trần Tri Hạc phải đền mạng cho Ô Đông.”

Đồng tử Trần tướng quân co rút mạnh, gương mặt già nua trong phút chốc trở nên âm trầm như sắt.

“Ta nhất định sẽ tra cho rõ!”

Ta ôm quyền hành một đại lễ.

“Đa tạ Trần tướng quân đã cưu mang nhiều năm. Tống Vãn Khê, xin cáo từ.”

Ngoài cổng, Vương phó tướng đã dẫn theo một đội tướng sĩ ghìm ngựa chờ sẵn. Ta giẫm lên tuyết đọng, dứt khoát lật người lên ngựa, thẳng lưng, giọng nói vang như chuông.

“Tống gia quân, hôm nay trở về kinh!”

Tháng hai tiết trời đẹp, tuyết lớn bay lả tả, phủ đầy những cành mai ven đường. Ta quay đầu lại, nhìn lần cuối mảnh đất đã chôn cất phụ thân và huynh trưởng của mình.

Tuyết tựa như hoa mai, hoa mai tựa như tuyết. Tựa như nhau mà lại chẳng giống nhau, quả là kỳ diệu.

Sau khi Tống Vãn Khê đi, Trần Tri Hạc mới được Trần tướng quân thả ra. Hắn lại một lần nữa bị lột trần, ấn quỳ xuống nền tuyết.

“Nói! Đám người Hồ đó là thế nào?”

“Con thật sự không biết. Con và Tô Yên Nhi chỉ là lên núi ngắm mai thôi.”

Chát—!

Ngọn roi mềm nặng nề quất xuống người hắn. Đây là lần thứ ba Trần Tri Hạc bị đánh kể từ khi Tống Vãn Khê bị thương. Lưng hắn đã da tróc thịt bong, không còn mấy chỗ lành lặn.

Trần Tri Hạc không hiểu, rõ ràng hắn mới là con ruột của phụ thân, tại sao phụ thân luôn đứng về phía Tống Vãn Khê, bênh vực nàng ta?

Chẳng phải chỉ là một ân huệ cứu mạng thôi sao, lẽ nào Trần gia bọn họ phải trả bằng cả một đời người?

Chát—!

Ngay lúc Trần Tri Hạc đang thất thần, một ngọn roi nữa lại quất tới.

“Khắp phố đều là hoa mai, tại sao phải lên núi?”

“Mai trên núi… rực rỡ hơn, to hơn, còn có cả hồng mai…”

Chát—!

“Trần Tri Hạc, ngươi có biết không, vì sự ngu xuẩn của ngươi mà suýt nữa đã hại chết Vãn Khê rồi đó!”

Trần Tri Hạc đương nhiên biết. Khi hắn nhìn thấy Tống Vãn Khê trúng tên, trong lòng hắn thực sự rất đau xót.

Nhưng Tô Yên Nhi lại ôm chặt lấy hắn, khiến hắn không thể động đậy. Ngay lúc hắn định giãy khỏi Tô Yên Nhi, Ô Đông đã lao tới.

Một con người sống sờ sờ, cứ thế ngay trước mắt hắn, bị tên bắn thành cái sàng.

Hắn đã sợ hãi. Hắn tuy sống ở sa mạc nhưng chưa bao giờ ra trận. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt trực diện với máu tươi và cái chết như vậy.

Trần Tri Hạc trơ mắt nhìn những mũi tên đó xuyên qua cánh tay Tống Vãn Khê, lại trơ mắt nhìn Ô Đông dốc toàn lực đẩy Tống Vãn Khê ra.

Ánh mắt Tống Vãn Khê nhìn hắn trước khi ngã xuống, tràn đầy sự khó hiểu và thất vọng. Ánh mắt đó đã đâm một nhát thật sâu vào tim hắn.

May mà Bạch Lộ đã đến kịp. Đội quân Tống gia được huấn luyện bài bản đó đã không tốn chút sức lực nào mà tìm ra được mấy tên người Hồ trốn trên núi.

Lúc này, Trần Tri Hạc và Tô Yên Nhi mới dìu nhau, run rẩy đứng dậy. Hắn bước chân phù phiếm đến bên Tống Vãn Khê, nhìn nàng toàn thân đầy máu, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoảng sợ vô cớ.

“Vãn Khê…”

Hắn vừa định đưa tay ra thăm dò hơi thở của Tống Vãn Khê thì đã bị Bạch Lộ gạt phăng đi.

“Tướng quân và thiếu tướng quân nhà ta đều vì Trần gia các người mà vong mạng. Trần thiếu gia đây là lại muốn lấy mạng tiểu thư nhà chúng ta nữa hay sao?”

Trần Tri Hạc rụt tay lại, không thể nói được lời nào. Hắn nghĩ, sau này nhất định sẽ không gây chuyện với Tống Vãn Khê nữa. Đợi vết thương của Tống Vãn Khê lành lại, hắn sẽ cưới nàng theo hôn ước.

Nhưng ý nghĩ này, ngay khi vừa về đến tướng quân phủ, đã bị mấy ngọn roi của Trần tướng quân đánh cho tan tác.

Phụ thân hắn lại còn bắt hắn quỳ trước giường Tống Vãn Khê để tạ tội. Đã mất mặt đến thế rồi, chi bằng cứ cưới Tô Yên Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện còn hơn.

Trần Tri Hạc vừa nghĩ đến Tô Yên Nhi, nàng ta đã bị người ta giải tới. Trên người đeo gông xiềng nặng trịch, toàn thân đầy máu tươi, trông chẳng còn lại bao nhiêu hơi sức.

“Yên Nhi!”

Hắn vừa định đứng dậy đã bị Trần tướng quân một cước đá ngã.

“Phụ thân! Con và Yên Nhi chỉ là ham chơi, hại Vãn Khê bị thương cũng là vô ý. Người hà cớ gì phải ra tay nặng như vậy?”

“Vô ý sao? Hừ!”

Trần tướng quân cười lạnh một cách bất đắc dĩ, ném một tờ cung trạng vào mặt Trần Tri Hạc.

“Ngươi tự mình xem đi!”

Trần Tri Hạc nhặt tờ cung trạng lên. Càng đọc, sắc mặt hắn càng tái nhợt.

Đọc xong, hắn vứt tờ giấy trong tay, quỳ lết đến bên Tô Yên Nhi, túm lấy tóc nàng, ép nàng phải nhìn vào mắt mình.

“Tô Yên Nhi, thật sự là muội đã thông đồng với người Hồ để hại Tống Vãn Khê sao?”

Tô Yên Nhi nhếch miệng, nở một nụ cười rợn người.

“Phải đó. Ai bảo nàng ta cản đường ta làm gì.”

“Nàng ta đáng đời!”

Trần tướng quân nhặt một thanh kiếm trên đất lên, ném tới trước mặt Trần Tri Hạc.

“Nhặt nó lên, tự tay giết chết nó cho ta.”

“Cái gì?” Trần Tri Hạc ngẩng đầu lên với vẻ không thể tin nổi.

“Phụ thân! Người đã đánh Yên Nhi thành ra thế này rồi, nàng ấy đã phải chịu trừng phạt. Tại sao người vẫn không chịu buông tha cho nàng ấy? Dù sao nàng ấy cũng là chất nữ của mẫu thân mà! Có phải là Tống Vãn Khê ép người không? Con sẽ đi quỳ xuống xin lỗi nàng ta, cầu xin nàng ta tha thứ!”

“Ngươi đúng là hồ đồ!” Sắc mặt Trần tướng quân xanh như sắt, đáy mắt ngập tràn phẫn nộ.

“Nếu ngươi có thể tự tay giết chết Tô Yên Nhi, coi như là lập công chuộc tội, mọi chuyện vẫn còn có thể xoay chuyển. Nếu không, chính là tội thông địch phản quốc! Dù là ta cũng không giữ được ngươi đâu.”

Trần Tri Hạc vẻ mặt trống rỗng, lẩm bẩm.

“Sao… sao lại nghiêm trọng đến vậy…”

“Là nó viết thư, yểm trợ cho người Hồ vào thành. Tống Vãn Khê là bị tên tiểu tư của ngươi dẫn dụ tới đó. Ngươi nói xem, hai người các ngươi có phải là thông địch phản quốc không?”

Đến lúc này, Trần Tri Hạc mới bừng tỉnh.

“Phụ thân, con sai rồi! Con sẽ đi nhận lỗi với Tống Vãn Khê! Cầu xin người, nể mặt mẫu thân, tha cho Yên Nhi một mạng đi mà…”

Trần tướng quân nhắm mắt, nặng nề thở dài.

“Nếu ngươi muốn bảo vệ Tô Yên Nhi, vậy thì cả Trần gia chúng ta sẽ phải gánh tội danh này. Bệ hạ sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta đâu.”

“Tại sao chứ? Chỉ cần Tống Vãn Khê không nói ra…”

“Vãn Khê đã về kinh rồi.”

“Hai tháng trước, Thụy Vương đã thay Bệ hạ gửi thư, triệu nàng về kinh. Sau khi về kinh, Tống gia quân sẽ trở thành tư binh của Bệ hạ, đồn trú ở ngoại ô. Còn Tống Vãn Khê sẽ trở thành nữ tướng quân bảo vệ kinh thành do chính Bệ hạ bổ nhiệm.”

Trần Tri Hạc tê liệt ngồi trên nền gạch xanh lạnh lẽo, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Hắn không tin.

Hắn không tin nàng lại có thể không một lời từ biệt mà rời đi.

Nàng ở trên đời này, chỉ có người nhà Trần gia để nương tựa. Vì vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ rời đi.

Trần Tri Hạc cảm thấy trái tim mình như bị khoét một lỗ hổng. Gió lạnh cuốn theo tuyết hoa lùa vào, khiến máu trong toàn thân hắn trong phút chốc trở nên lạnh buốt. Hắn nắm chặt lồng ngực mình, không dám tin vào sự thật này.

“Ngươi vẫn cho rằng mấy ngày trước là Vãn Khê đã đẩy Tô Yên Nhi xuống hồ sao? Tại sao ngươi không hỏi những người đã chứng kiến toàn bộ sự việc ở bên bờ?”

“Trần Tri Hạc, ngươi lại có thể bị một nữ nhân từng bước tính kế đến mức này! May mà ta đã nghe lời tổ mẫu của ngươi, không để ngươi cầm binh.”

Trần Tri Hạc không thể tin vào tai mình.

“Chuyện này thì có liên quan gì đến tổ mẫu? Chẳng phải người không cho con cầm binh là vì Tống Vãn Khê sao?”

Trần tướng quân cười một cách bất lực, quay về thư phòng, lấy ra một lá thư.

“Đây là thư của tổ mẫu ngươi, tự mình xem đi.”

Trần Tri Hạc run rẩy hai tay, mở lá thư đã ố vàng ra.

[Lão thân khóc mà báo cho nhi tử ta hay: Sa trường đao binh hung hiểm, con tuy có ba nhi tử, hai đứa đã theo nghiệp binh đao. Nhìn lại nhà họ Tống, nay chỉ còn lại một cô nhi côi cút. Dòng dõi Trần gia há có thể đoạn tuyệt? Hạc nhi tuổi còn thơ dại, nên giữ lại cho gia tộc, để lại một mạch huyết thống!]

Đây đúng là thư tay của tổ mẫu. Ngày tháng ở cuối thư… là của năm năm về trước.

Trần Tri Hạc vẫn luôn cho rằng, mình không được ra trận giết địch là do bị Tống Vãn Khê liên lụy.

Mãi cho đến lúc này, hắn mới biết, cho dù người đính hôn với hắn là nữ tử nào đi nữa, hắn cũng không thể bước chân vào chiến trường nửa bước.

Là nhi tử thứ ba của Trần gia, nhiệm vụ của hắn chính là… nối dõi tông đường.

Biết được sự thật, Trần Tri Hạc quỳ trên đất, ôm đầu khóc nức nở. Hắn run rẩy, như thể toàn thân đang kháng cự lại sự thật này. Một lúc lâu sau, hắn mới run rẩy ngẩng đầu lên.

“Tô Yên Nhi, đều là tại ngươi! Là ngươi nói chỉ cần ta hủy hôn ước với Tống Vãn Khê, ta sẽ có thể cùng các huynh trưởng ra trận giết địch, trở thành một anh hùng như phụ thân!”

“Tại sao ngươi lại lừa ta? Vì để được gả vào Trần gia, ngươi lại có thể không từ thủ đoạn như vậy! Hại ta và Vãn Khê ly tâm! Trong lòng ta… rõ ràng là có nàng ấy! Ta chỉ là… đố kỵ với nàng ấy mà thôi!”

Trần Tri Hạc gào lên đến xé lòng, từng chữ như khóc ra máu, trong mắt hận ý không nguôi. Đột nhiên hắn giãy giụa đứng dậy, nhặt thanh kiếm trên đất, đâm một nhát thật mạnh vào lồng ngực Tô Yên Nhi.

“Kẻ thông địch phản quốc như ngươi, chết không đáng tiếc!”

Ta đi đường suốt hai tháng mới về đến kinh thành. Năm vạn quân Tống gia được bố trí tại một doanh trại lớn ở ngoại ô. Ta thì dẫn theo một đội tâm phúc vào thành diện thánh.

Chưa đến cổng thành, ta đã thấy Thụy Vương Tiêu Đình Chu đứng trên tường thành từ xa.

Sáu năm không gặp, hắn đã trở nên cao lớn và trầm ổn hơn rất nhiều. Thấy ta, hắn khẽ mỉm cười.

“Vãn Khê, những năm qua, nàng đã chịu khổ rồi.”

Tiêu Đình Chu là đệ đệ của đương kim Bệ hạ. Thái hậu sinh ra hắn khi đã ngoài bốn mươi tuổi, nên hắn nhỏ hơn Bệ hạ đến hai mươi tuổi.

Hắn được Thái hậu và Bệ hạ coi như bảo bối, yêu chiều hết mực. Sáu năm trước, Tiêu Đình Chu mười lăm tuổi đã đánh tiên sinh đến nửa sống nửa chết.

Bệ hạ phạt hắn đến sa mạc, để hắn theo phụ thân ta trải nghiệm sự vất vả của một binh sĩ. Lúc đó, Tống gia quân đồn trú ở biên cương, cứ vài ngày lại phải giao chiến với Đông Hồ một trận.

Phụ thân sợ hắn có mệnh hệ gì nên đã để ta cả ngày ở bên cạnh hắn.

Một năm sau, Tiêu Đình Chu trở về kinh. Vài tháng sau, phụ thân và huynh trưởng ta tử trận.

Những năm qua, ta và hắn chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài lá thư. Sau khi biên cương ổn định, Tiêu Đình Chu đã viết thư mời ta về kinh.

Về kinh, đó là con đường tốt nhất mà hắn đã tìm cho Tống gia quân.

Năm vạn tướng sĩ này có thể đồn trú bên ngoài kinh thành, vẫn có thể nhận lương bổng hàng tháng.

Thậm chí cả việc sắp xếp cho người thân của họ, Tiêu Đình Chu cũng đã lo liệu chu toàn.

Chỉ có một điều kiện duy nhất. Đó là ta phải gả cho hắn, trở thành Thụy Vương phi.

Cuộc trao đổi này, đối với ta mà nói là một món hời chắc chắn. Vừa có thể bảo vệ năm vạn quân Tống gia, lại vừa có thể xóa tan nghi kỵ của Bệ hạ, bảo toàn cho cả Trần gia.

Sau nửa tháng suy nghĩ cân nhắc lợi hại, ta đã đồng ý. Chỉ là ta còn chưa kịp nói rõ với Trần Tri Hạc, đã bị Tô Yên Nhi tính kế.

Nếu như ta đồng ý sớm hơn, về kinh sớm hơn, có lẽ… Ô Đông đã không phải chết.

Ba tháng sau, ta và Tiêu Đình Chu thành hôn.

Bệ hạ tự mình hạ thánh chỉ, tuyên bố hôn sự của ta và Tiêu Đình Chu.

Ta vừa là Thụy Vương phi, cũng vừa là Tống tiểu tướng quân.

Ngày thành hôn, chúng ta cùng mặc hôn phục, cưỡi ngựa sóng vai đi qua các con phố. Đột nhiên, ta nghe có người gọi tên mình.

“Vãn Khê!”

Ta cúi đầu, thấy Trần Tri Hạc đứng trong đám đông, viền mắt đỏ hoe. Bệ hạ và Tiêu Đình Chu cuối cùng cũng biết chuyện hắn đã làm hại ta. Vì vậy, hắn đã bị triệu về kinh.

Bốn mắt nhìn nhau, ta quay đầu đi.

“Vãn Khê! Tống Vãn Khê!”

“Ta đã trách lầm nàng rồi, nàng tha thứ cho ta có được không?”

“Tống Vãn Khê, nàng quay lại nhìn ta đi…”

Sau một trận binh hoang mã loạn, người của Tiêu Đình Chu đã ấn Trần Tri Hạc xuống đất.

Mặc cho hắn trăm ngàn lần cầu xin, vạn lần van nài, cũng không lay chuyển được gì.

Ta sẽ không bao giờ ngoảnh đầu nhìn hắn nữa.

Đêm thành hôn, sau khi uống xong rượu hợp cẩn, Tiêu Đình Chu mượn men say, nắm lấy tay ta.

“Vãn Khê, nàng có biết không? Ta đã yêu thầm nàng từ năm mười lăm tuổi rồi.”

Ta sững sờ nhìn hắn. Lại là từ khi đó sao?

Sau khi về kinh, ta có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm của Tiêu Đình Chu dành cho mình, một tình cảm không thể che giấu.

Chỉ là không ngờ, hắn lại có thể thích ta suốt sáu năm trời.

“Ừm.”

Tiêu Đình Chu gật đầu, tựa đầu lên vai ta.

“Ta từ nhỏ đã lớn lên trong cung, đã thấy đủ những âm mưu đấu đá giữa các phi tần. Khi đến sa mạc, ta đã gặp được nàng. Nàng mặc nam trang, búi tóc cao, đứng bên cạnh huynh trưởng, bắt chước dáng vẻ luyện binh của huynh ấy.”

“Không giống những nữ tử yếu liễu phù phong ở kinh thành, da nàng rám nắng, trông như một con bê con khỏe mạnh. Rõ ràng nhỏ bé như vậy, lại có thể bắn tên bách phát bách trúng.”

“Nàng có nhớ không, lần đó chúng ta đua ngựa, ta đã thua. Lúc đó ta đã nghĩ, một nữ tử như vậy, nếu có thể cùng ta kề vai sát cánh sống hết cuộc đời, đó hẳn là một chuyện thú vị biết bao…”

Ta không kìm được mà viền mắt đỏ hoe. Kể từ khi Tô Yên Nhi đến sa mạc, mỗi lần Trần Tri Hạc nhìn thấy ta đều nhíu mày, vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt.

“Vãn Khê, ngươi xem lại mình đi, ngươi có khác gì mấy gã nam nhân thô lỗ đó không?”

“Ngươi nhìn lại Tô Yên Nhi xem, dịu dàng, chu đáo, biết thấu hiểu lòng người, nữ tử phải như nàng ấy chứ.”

Nhưng ta là người đã trải qua sinh tử trên chiến trường. Có thể sống sót đã là không dễ dàng.

Hắn dường như không thể hiểu, hoặc là không muốn hiểu. Vì vậy ta đã từng nghĩ, là do ta làm chưa đủ tốt.

Ta đã từng nghĩ, nữ tử trên thế gian này, đáng lẽ đều phải giống như Tô Yên Nhi.

Nhưng cho đến hôm nay, Tiêu Đình Chu đã đích thân nói với ta, rằng hắn yêu chính con người mà Trần Tri Hạc đã vô cùng chán ghét đó. Nước mắt theo gò má lăn dài, rơi xuống mặt Tiêu Đình Chu. Hắn luống cuống tay chân.

“Vãn Khê, sao nàng lại khóc? Có phải ta đã làm nàng buồn không?”

Ta lắc đầu, vừa khóc vừa lao vào lòng hắn. Năm năm sau ngày phụ thân và huynh trưởng rời bỏ ta, dường như ta đã một lần nữa có được người thân.

Lần gặp lại Trần Tri Hạc là ba năm sau. Hắn bị cấm túc trong phủ ba năm, cho đến khi đại ca hắn là Trần Tri Dục về kinh báo cáo công tác.

Ngày Trần Tri Hạc cùng đại ca vào cung diện thánh, cũng chính là ngày Bệ hạ kiểm tra võ nghệ của các vị hoàng tử.

Ta cầm kiếm đứng trước mặt Bệ hạ, lần lượt đánh ngã từng người bọn họ xuống đất. Bệ hạ thở dài một hơi.

“Các con dù sao cũng đã theo Hoàng thẩm học hai năm rồi, sao vẫn yếu ớt như vậy?”

Lục hoàng tử nhỏ tuổi nhất liền công khai nịnh hót.

“Phụ hoàng, Hoàng thẩm dù sao cũng là đại anh hùng ra trận giết địch, mấy người chúng con sao có thể so sánh được ạ.”

“Phải đó.” Bệ hạ gật đầu. “Dù sao thì khi Hoàng thẩm của các con về kinh, trên người vẫn còn mang bốn vết thương do tên bắn.”

“Trẫm nói có phải không, Trần ái khanh?”

Trần Tri Dục thấy vậy vội vàng kéo đệ đệ quỳ xuống.

“Xá đệ khi đó còn nhỏ dại, xin Bệ hạ thứ tội.”

Bệ hạ mân mê chuỗi hạt trên tay, lơ đãng nói.

“Tống tiểu tướng quân phụ huynh đều vong, thay phụ thân lĩnh binh khi đó cũng mới chỉ mười hai tuổi.”

Câu nói này vừa là nhắc nhở, cũng vừa là cảnh cáo. Bốn vết thương do tên bắn trên người ta chính là một thanh gươm sắc bén treo trên đầu Trần gia. Bất cứ lúc nào, chỉ cần Bệ hạ không vui, thanh đao này có thể rơi xuống.

“Thôi được rồi, chuyện đã qua không nhắc lại nữa. Vãn Khê, hôm nay thời tiết không tệ, muội hãy mang Thái tử đến doanh trại ngoại ô, cùng nó luyện binh đi.”

“Vâng.”

Lúc ta quay người rời đi, ta nghe thấy Bệ hạ hỏi Trần Tri Dục.

“Trẫm nghe nói Tống tiểu tướng quân trên chiến trường rất có phong thái của huynh trưởng nàng.”

“Thưa phải, Tống gia dũng mãnh thiện chiến, tính cách kiên cường, dù là nữ nhi cũng chưa bao giờ chịu thua kém người khác.”

“Vậy nên, người đệ đệ si tình của Trẫm mới không nỡ nhốt nàng ấy trong hậu trạch…”

Trần Tri Hạc được giải trừ lệnh cấm túc, ta lại thường xuyên chạm mặt hắn hơn.

Trên đường vào cung dạy các hoàng tử, ta thấy hắn đang ngồi ăn hoành thánh bên đường.

Lúc đến thao trường ở kinh giao luyện binh, hắn lại lượn lờ ở gần đó.

Sau một đêm bị Tiêu Đình Chu ghen tuông vì Trần Tri Hạc mà giày vò, cuối cùng ta không nhịn được nữa, bèn gọi hắn lại.

“Trần Tri Hạc, ngươi là chó ghẻ hay sao?”

Trần Tri Hạc lon ton chạy tới bên ta, nụ cười còn chưa kịp nở đã nghe ta nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

“Vãn Khê, xin nàng, đừng đối với ta như vậy.”

Mắt hắn đỏ hoe.

“Nói đi, bám theo ta làm gì? Lại nghĩ ra diệu kế gì để hại ta nữa à?”

Trần Tri Hạc vội vàng lắc đầu, ánh mắt khẩn thiết.

“Không phải, nàng hiểu lầm ta rồi. Ta đến để giải thích với nàng, thật ra trước đây, trong lòng ta có nàng…”

“Ồ? Nhưng ta không cần trong lòng ngươi có ta. Hơn nữa, những tổn thương ngươi gây ra cho ta, mãi mãi cũng không thể bù đắp được.”

Trần Tri Hạc hổ thẹn cúi đầu, không nói được lời nào.

“Đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa.”

Ta quay người, đi về phía thao trường.

“Tống Vãn Khê! Từ nay mây đơn hạc lẻ, nguyện quân…”

Ngay lúc Trần Tri Hạc quay về phía ta gào lên những vần thơ sáo rỗng, một bà lão đi lướt qua trước mặt hắn. Nhân lúc hắn không để ý, bà đâm một con dao găm vào bụng hắn.

Trần Tri Hạc trợn trừng mắt, ngã xuống đất.

“Ngươi hại chết nhi tử ta, thì phải một mạng đền một mạng!”

“Con trai bà… là ai…”

Máu tươi từ bụng hắn tuôn ra, nhuộm đỏ cả một khoảng đất.

“Con trai ta tên là Lưu Đại Tráng, được Tống thiếu tướng quân ban cho tên Ô Đông.”

Bà lão nói xong, rút dao ra, lại đâm thêm mấy nhát nữa vào người Trần Tri Hạc.

Bà lão này là người tị nạn đến kinh thành hơn mười năm trước. Trên đường đi, bà đã lạc mất nhi tử duy nhất của mình.

Mãi cho đến gần đây, khi bà mang củi đến cho nhà bếp của doanh trại, bà mới nghe được câu chuyện về Ô Đông.

Với tư cách là một mẫu thân, bà muốn báo thù cho nhi tử mình, ta không thể ngăn cản.

Huống hồ, Trần Tri Hạc một mạng đền một mạng cho Ô Đông, cũng là điều nên làm. Hắn chết không đáng tiếc.

Ta vừa bước vào doanh trại đã được Tiêu Đình Chu ôm vào lòng.

“Nàng đã có thai rồi, đừng để hài nhi nhìn thấy những thứ bẩn thỉu đó nữa. Chuyện còn lại, ta sẽ xử lý.”

“Vâng.”

Ta gật đầu.

Lại một tiết tháng hai đẹp trời, hoa mai trong doanh trại nở rộ rực rỡ. Chỉ là đầu xuân năm nay, không còn tuyết lớn nữa.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.