“Biểu ca giỏi quá! Trong lòng Yên Nhi, huynh là người lợi hại nhất Đại Chiêu này!”
“Nếu không phải vì Vãn Khê tỷ tỷ, biểu ca đã sớm trở thành thiếu niên anh hùng của Đại Chiêu chúng ta rồi.”
Ánh mắt nàng ta nhìn Trần Tri Hạc tràn đầy ngưỡng mộ, còn trong mắt hắn, chỉ còn lại một màu xám xịt.
Có lẽ do hôm qua nhảy xuống hồ cứu Tô Yên Nhi nên ta bị nhiễm lạnh. Ta ngủ mê man suốt một đêm. Lúc tỉnh dậy, ta phát hiện bên ngoài trời đã trắng xóa một màu. Trời tháng hai mà lại có tuyết rơi.
Ta khoác áo choàng, đi đến sân của Trần tướng quân thì thấy Trần Tri Hạc đang quỳ giữa trời tuyết.
Dường như hắn đã quỳ suốt cả đêm. Tuyết phủ đầy người và tóc hắn, nhìn từ xa chẳng khác nào một người tuyết. Quản gia đang đứng cạnh, khuyên nhủ hết lời:
“Tam thiếu gia, ngài hãy từ bỏ ý định đó đi. Tướng quân tuyệt đối sẽ không cho phép ngài cưới Tô cô nương đâu.”
“Tại sao?”
“Tô gia chỉ là một nhà thương nhân bình thường, nhờ có sự che chở của tướng quân mới tồn tại được đến nay. Phụ mẫu của Tô Yên Nhi đã qua đời nhiều năm, tại sao sớm không đến, muộn không đến, lại cứ đợi đến lúc ngài sắp thành hôn mới từ Dương Châu lặn lội tới đây? Chẳng phải là muốn gả vào tướng quân phủ để Trần gia tiếp tục bảo bọc Tô gia hay sao?”
“Thì đã sao? Điều đó chứng tỏ nàng ấy có hiếu, tốt hơn Tống Vãn Khê, người chỉ biết đánh đánh giết giết gấp trăm ngàn lần.”
Quản gia sốt ruột đến mức dậm chân liên tục.
“Ôi trời, thiếu gia hồ đồ của ta ơi!”
Ta siết chặt áo choàng, lướt qua người Trần Tri Hạc, không thèm nhìn hắn lấy một cái.
“Tống Vãn Khê!”
Hắn đột nhiên gọi giật ta lại. Ta dừng bước nhưng không quay đầu.
“Mới sáng sớm đã lại đến tìm phụ thân ta mách lẻo à? Sao, tối qua mách tội khiến ta quỳ cả đêm vẫn chưa thỏa mãn sao?”
Ta không đáp một lời, chỉ lặng lẽ bước về phía thư phòng.
Đẩy cửa bước vào, Trần tướng quân đang ngồi trên chiếc ghế dài bên cửa sổ, lắng nghe động tĩnh ngoài sân.
“Đêm qua trong quân có tin báo, Tống gia quân đã nhổ trại.”
Thì ra ông ấy biết chuyện trong quân có biến động nên mới phạt Trần Tri Hạc quỳ.
“Vâng. Tống gia quân, cũng đến lúc phải về kinh rồi.”
“Vãn Khê, là Trần gia ta có lỗi với con. Nhưng con có thể cho Hạc Nhi thêm một cơ hội nữa không?”
Ta thở dài một hơi.
“Trần tướng quân, Đông Hồ bây giờ đã không thể gây ra sóng gió gì nữa. Cái đạo lý ‘chim hết cung cất, thỏ chết chó săn’, ngài còn rõ hơn cả ta. Vào thời điểm mấu chốt này, Trần gia và Tống gia vẫn là không nên qua lại quá thân thiết.”
“Nhưng mà… Nhưng mà… Rốt cuộc là ta đã hại chết Tống huynh…”
Vị tướng quân sắt đá anh dũng, giờ phút này viền mắt lại đỏ hoe. Ta quỳ xuống, dập đầu thật mạnh trước mặt ông.
“Trần tướng quân, Tống gia chúng ta vì nước vì dân, đến chết không hối.”
“Thôi được… Thôi được…”
Trần tướng quân đứng dậy, cầm lấy tờ hôn thư trên bàn, ngay trước mặt ta, ném nó vào chậu than.
“Hai bản hôn thư đều đã hủy, Vãn Khê, con được tự do rồi.”
Cổ họng ta nghẹn lại, ta lại cúi đầu một lần nữa. Phải rồi, chúng ta… đều được tự do rồi.
“Về kinh rồi, con sẽ thành gia lập thất chứ?”
Trần tướng quân đột nhiên phá vỡ sự im lặng.
“Vâng.” Ta gật đầu.
Lúc ta đẩy cửa rời đi, trong phòng vọng ra một tiếng thở dài khe khẽ.
“Hạc Nhi nó, nhất định sẽ hối hận…”
Tuyết đã rơi suốt cả một ngày. Ta và Bạch Lộ ở trong phòng thu dọn hành trang.