So với mấy gã đàn ông to xác, thô lỗ, suốt ngày chỉ biết chửi thề khoe bụng, anh ta đúng là như tiên giáng trần vậy.
Lúc chúng tôi còn bên nhau, ngày nào anh ta cũng mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, tươm tất mà tôi giặt ủi cho, tinh thần hăng hái, khí chất bừng bừng.
Không ngờ bây giờ, anh ta lại mặc một cái áo bông cũ nát không biết từ năm nào, nhăn nheo, vá víu khắp nơi.
Cả người gầy sọp, tinh thần uể oải, đứng lom khom như thể già thêm chục tuổi.
Anh ta nhìn thấy tôi, ngơ ngác cả buổi: “Em… em dạo này sống…”
Câu “có ổn không” còn chưa kịp nói ra, vì tôi bây giờ trông còn trẻ trung hơn cả lúc mới kết hôn.
“Tiểu Vân, anh nghe nói em về rồi.”
Anh ta dứt khoát bắt đầu gợi lại chuyện xưa: “Anh nhớ em thích ăn mì nước anh nấu, anh mang cho em một phần đây, thử xem nhé?”
Tôi khinh bỉ liếc nhìn hộp cơm anh ta đưa, nhàn nhạt nói: “Giờ tôi quen ăn đồ Tây rồi, không ăn được mấy thứ này nữa.”
Anh ta đỏ bừng mặt, càng cúi thấp đầu hơn, ấp a ấp úng mãi mới nói được: “Cho anh gặp con một chút được không? Anh muốn nhìn con bé.”
“Liên quan gì đến anh?”
“Nếu anh quên rồi thì để tôi nhắc lại lần nữa — chúng ta đã ly hôn.”
Tôi lạnh lùng nói: “Con là của tôi, đừng có mơ chen vào.”
Tôi nói xong toan bỏ đi, anh ta lại nắm lấy cổ tay tôi, van xin: “Tiểu Vân, anh sai rồi, cho anh một cơ hội được không?”
“Anh hối hận mỗi ngày vì những gì mình đã làm.”
“Lần đó là bị Điền Điền gài bẫy, là cô ta gọi anh vào văn phòng… Anh chưa từng phản bội em, anh thề đấy! Em tin anh một lần thôi, được không?”
“Anh chỉ tốt bụng thôi, ai ngờ bị cô ta giăng bẫy… Cô ta đúng là thứ đàn bà đê tiện.” Triệu Thanh Vân ra sức nịnh nọt:
“Em đưa anh vào Nam với, chúng ta ba người sống một cuộc sống mới, anh sẽ không bao giờ quan tâm đến ả đàn bà đó nữa.”
Trong lòng tôi ghê tởm vô cùng, vừa định vung tay tát thì một bóng người lao ra từ sau gốc cây:
“Đồ khốn nạn! Mày nói cái gì đó?! Ai dụ dỗ mày hả?! Đồ mất dạy!”
“Cởi quần thì sướng, mặc quần vào lại phủi sạch sẽ à?!”
Thì ra là Điền Điền.
Tôi cười lạnh, chắc ả nhớ con, sai Triệu Thanh Vân tới tìm tôi, không ngờ lại bị chính hắn đâm sau lưng.
Tôi khoanh tay trước ngực, châm biếm: “Được rồi, anh ta chỉ muốn nhìn con gái thôi.”
“Dù anh ta là rác rưởi, nhưng ít ra còn nhớ đến con.”
“Còn chị thì sao? Con bị mất tiêu mà vẫn sống vô tư như không có chuyện gì, chắc không biết cảm giác nhớ con là gì đâu.”
Tôi cố tình nói để chọc ả.
Không ngờ, Điền Điền đang nổi điên lại đột nhiên khựng lại, ánh mắt u ám nhìn tôi chằm chằm.
Khi tôi còn đang đề phòng ả có thể nhào lên đánh mình, ả bỗng bật cười lạnh lẽo: “Trình Vân, tôi đã sớm thấy có gì đó không đúng rồi.”
“Cô cũng sống lại một lần nữa rồi phải không?”
“Nếu không, sao mọi chuyện lại khác hết so với lần trước?”
Nhìn ánh mắt như rắn độc của ả, tim tôi như rơi xuống đáy. Chẳng lẽ… ả cũng sống lại rồi?
Tôi bật cười mỉa: “Triệu Thanh Vân, quản cho tốt con điên nhà anh đi.”
Điền Điền nhíu mày, cố dò xét biểu cảm trên mặt tôi. Tôi lạnh mặt quay người bỏ đi.
Sau lưng là tiếng mắng xối xả của Điền Điền: “Đến chuyện đơn giản cũng không làm được, mày chết đi cho rồi!”
Về đến nhà, cả người tôi toát mồ hôi lạnh.
Nếu thật sự ả cũng sống lại, liệu có khi nào vì đề phòng tôi nên không tráo con?
Hoặc là sau đó lại âm thầm tráo lại lần nữa?
Trong đầu tôi tua đi tua lại từng khoảnh khắc có thể con bị tráo đổi trong suốt bao năm qua, càng nghĩ càng loạn.
Không được! Phải quay lại Hải Thành ngay, phải đưa Bình An đi làm giám định quan hệ cha con.
Nếu lần này vẫn nhầm, thì tôi còn có cơ hội để sửa sai.
Tôi hít sâu một hơi, lập tức đặt vé tàu về.
Triệu Thanh Vân vẫn lẽo đẽo bám theo sau, định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Điền Điền đẩy ra.
Ả nhìn tôi, cười lạnh đầy ác ý: “Cô cứ nuôi con gái cho tốt đi nhé, sau này con bé lớn lên, nhất định sẽ cảm ơn cô thật nhiều.” “Cảm ơn vì đã làm một người mẹ tốt.”
Triệu Thanh Vân hoang mang nhìn tôi rồi lại nhìn ả, há mồm mà không thốt nổi một câu.
Nghe ra được ý xấu rành rành trong lời nói của ả, tự nhiên lòng tôi lại thấy yên tâm hơn.
Tôi mỉm cười: “Không ngờ chị cũng biết nói lời tử tế.”
Sắc mặt ả lập tức đen như đáy nồi.
Về đến Hải Thành, tôi đưa con gái đi mấy trung tâm làm xét nghiệm ADN.
Đợi mấy ngày trời, kết quả ở đâu cũng giống nhau: Con bé đích thực là con ruột của tôi.
Tảng đá trong lòng tôi suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi ôm con gái, bật khóc nức nở.
Khóc đến mức thư ký ngoài cửa cũng chạy vào: “Giám đốc Trình, chị không sao chứ?”
Tôi lau nước mắt, nói: “Tôi ổn. À, giúp tôi thuê vài vệ sĩ và bảo mẫu, tôi muốn có người túc trực 24/24 canh chừng con gái tôi.”
Mười mấy năm trôi qua như chớp mắt.
Bình An của tôi giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp, càng lớn càng giống tôi, từ khuôn mặt đến tính cách.
“Mẹ ơi, con không cần nhiều vệ sĩ thế đâu, cho họ nghỉ bớt đi ạ.”
Tôi cười hiền nhìn con qua video, càng nhìn càng thấy yêu: “Để lại hai người thôi, dạo này tình hình ngoài kia không an toàn, mẹ lo.”
Con bé cười líu lô: “Cũng đúng, dù sao con cũng là tiểu nữ tổng tài rồi, lỡ bị ai bắt cóc thì sao.”
Tôi lườm yêu: “Đừng nói mấy chuyện xui xẻo!”
“Chừng nào con về thế? Mẹ nhớ con quá, khi nào dẫn bạn trai về cho mẹ xem mắt đây?”
Con bé lè lưỡi: “Mẹ ơi, năm nay con không về đâu.
Đợi con lấy bằng tiến sĩ xong rồi về nha.”
“Với lại, ước mơ của con là trở thành một nhà di truyền học giỏi, cứu giúp thật nhiều người bị bệnh hiểm nghèo.
Giờ còn chưa ổn định sự nghiệp, làm sao nghĩ đến chuyện yêu đương lập gia đình được ạ?”
Tôi nhìn con gái kiếp này, đang hừng hực khí thế muốn cứu cả thế giới, lại nhớ đến dáng vẻ gầy gò lờ đờ kiếp trước mà nghẹn ngào:
“Mẹ sẽ đợi con về. Bình An, con cứ theo đuổi ước mơ của mình.”
Đôi cánh từng gãy trong kiếp trước, kiếp này, con nhất định phải bay thật cao.