Khi gặp lại, con bé đã hơn hai mươi tuổi, nhưng vì bị ngược đãi và suy dinh dưỡng suốt nhiều năm, nhìn không khác gì một đứa trẻ chưa đến tuổi dậy thì.
Kiếp này… cho dù đứa bé đó không phải là con tôi, tôi cũng không nỡ nhìn nó bị hủy hoại chỉ vì tham vọng và ác tâm của mẹ nó.
Người đã bế đi con gái tôi ở kiếp trước, thực ra là một đồng hương của Tiểu Điền.
Tôi giả vờ buông lời bâng quơ: “Người có thể lén bế con đi như vậy, có khi là người quen ở quê đấy.
Tôi nhớ mấy hôm nay có mấy người đến thăm cô ta, mọi người nên để ý xem có phải do bọn họ làm không.”
Mắt Triệu Thanh Vân sáng rực lên, “Ừ” một tiếng rồi chạy vội đi.
Cả đêm hỗn loạn.
Đến rạng sáng, tôi mới thấy mọi người quay lại.
Tôi vội chạy ra hỏi: “Thế nào rồi? Tìm được chưa?”
Người dẫn đầu lắc đầu, sắc mặt trầm trọng: “Không thấy.”
“Sao có thể như vậy? Mấy người không hỏi lại mấy người đến thăm cô ta à?”
Ông bác dẫn đầu đáp: “Gần đây đâu có ai đến thăm Tiểu Điền đâu. Chắc cô nhớ nhầm rồi.”
Mọi người thở dài: “Chúng tôi đã hỏi quanh rồi, chẳng ai từng thấy người đồng hương mà cô nói cả.”
“Tiểu Điền vì quá đau lòng mà ngất đi, giờ vẫn còn nằm viện.”
ông ta như nhớ ra điều gì liền giải thích: “Cô yên tâm, tuy Tiểu Triệu chưa quay về, nhưng anh ấy cũng không đến bệnh viện làm loạn đâu.
Anh ấy đang cùng chú Lưu ở ngoài tìm đứa trẻ.”
Tôi gật đầu nặng trĩu, trong lòng lại có chút nghi hoặc.
Kiếp trước, rõ ràng người đưa con gái tôi đi là đồng hương của Tiểu Điền, sao kiếp này lại không giống?
Tôi bồn chồn không yên, viện cớ về quê để chào hỏi xưởng trưởng, rồi ôm con quay về quê của Tiểu Điền.
Sau mấy ngày dò hỏi, mới biết người đàn ông năm xưa vì ngã khi làm nông mà gãy chân, nên lần này không kịp tham gia kế hoạch.
Nhưng lại có một phát hiện bất ngờ —
Dì ba của Tiểu Điền mang một đứa trẻ sơ sinh từ ngoài về, đưa lên sống ở chỗ ông ngoại trên núi.
Tôi ghi lại địa chỉ của thôn đó, nhưng tạm thời cũng không thể làm gì hơn, đành mang nặng nỗi lo quay về nhà.
Vừa ngồi chưa bao lâu, đã thấy Triệu Thanh Vân dìu Tiểu Điền loạng choạng bước tới.
Tiểu Điền ngẩng đầu nhìn tôi đầy căm hận, đột nhiên giơ tay tát mạnh: “Tất cả là tại cô! Cô hại con gái tôi!”
Tôi né người, cau mày: “Cô điên rồi à? Nói bậy cái gì đấy?”
Mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía tôi.
“Có phải cô mang con gái tôi đi không?”
Cô ta cười nhạt, giọng lạnh như băng: “Con tôi vừa mất tích, thì cô lại lập tức về quê.
Cô dám nói không phải vì mang con tôi đi không? Cô dám thừa nhận không?”
“Vớ vẩn!” Tôi giận dữ: “Ai mang con ai đi còn chưa chắc đâu nhé!”
Gương mặt cô ta thoáng hiện vẻ hoảng hốt, nghiến răng nói: “Vậy cô nói đi, cô ra ngoài làm gì? Nếu không nói được lý do, tôi sẽ báo với xưởng là cô bắt cóc con tôi.”
Tôi hít sâu một hơi, quay sang Triệu Thanh Vân: “Anh không định giải thích hộ tôi à?”
Triệu Thanh Vân nhíu mày: “Nếu trong lòng em không có gì mờ ám thì cứ tự nói ra.”
“Mọi người ai cũng sốt ruột, chỉ có em kiếm cớ đi mất mấy ngày. Rốt cuộc em đi đâu?”
“Đi đâu hả?”
Tôi rút ra cuốn lịch nhỏ, đập mạnh lên bàn: “Triệu Thanh Vân, anh quên hôm nay là ngày gì rồi sao?”
“Hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi, tôi về quê cúng mẹ, chẳng lẽ không được à?”
Triệu Thanh Vân nghẹn lời, lúc này mới nhớ ra.
Anh ta ôm chặt lấy Tiểu Điền, dịu giọng: “Thôi bỏ đi, mình tìm con lại là được.”
Tiểu Điền nhìn tôi đầy oán hận và nghi ngờ, cuối cùng sụt sùi bước theo Triệu Thanh Vân rời đi.
Mọi người xung quanh nói vài câu an ủi rồi cũng tản ra.
Tôi lau nước mắt, thở dài một tiếng, cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Tôi tự nhủ: Triệu Thanh Vân chỉ là bị che mắt vì không biết sự thật.
Nhưng rồi lại nghĩ: Dù không biết sự thật, cũng không thể đứng về phía người ngoài mà ức hiếp vợ mình như vậy chứ?
Chần chừ một lúc, tôi vẫn thấy nghẹn không nuốt trôi, liền đứng dậy đi tìm Triệu Thanh Vân.
Tôi muốn nói rõ mọi chuyện, muốn vạch mặt tất cả.
Dù anh ta có tin tôi hay không, dù có bảo tôi bị hoang tưởng hay điên loạn, tôi cũng phải nói ra.
Tôi muốn biết thái độ của anh ta. Cho dù tôi thật sự bị hoang tưởng, thì liệu anh ta có đứng về phía tôi không?
Tìm mãi, cuối cùng tôi đến được sân nhà của Tiểu Điền.
Tôi đứng ngoài cửa suy nghĩ một lúc, vừa định gõ thì bên trong truyền ra tiếng thở dốc.
“Triệu ca, anh dỗ em đi… Anh xem cô ta đối xử với em thế nào kìa…”
“Thôi đừng trách cô ấy, em làm mất con cô ấy mà cô ấy còn chưa biết đâu.”
“Nhưng… nhưng em đâu cố ý làm mất con…”
Giọng nũng nịu đầy uỷ mị của Tiểu Điền vang lên.
Tôi tối sầm mặt mũi, không dám tin vào tai mình.
Tiếng sột soạt mặc quần áo vang lên.
Sau một hồi im lặng, Triệu Thanh Vân cất giọng trầm thấp: “Đáng lẽ em không nên tráo con… Giờ thì biết làm sao đây…”
“Nếu không tráo, thì giờ người mất là con em rồi.”
Tiểu Điền đầy oán trách: “Chẳng lẽ anh nỡ nhìn em một mình nuôi con, lại còn để mất luôn đứa con của mình sao?”
Triệu Thanh Vân im lặng.
“Triệu Thanh Vân, anh đừng có mặt lạnh với em! Con bé đó cũng là con anh đấy!
Anh không thể chỉ quan tâm đến Trình Vân với con cô ta mà bỏ mặc em được!”
Cô ta bật khóc: “Đồ khốn! Em làm vợ bé cho anh, còn sinh con cho anh, vậy mà anh đối xử với em như thế sao…”
Ầm một tiếng.
Máu trong người tôi như sôi trào, cơn giận dữ xộc thẳng lên não.
Sự thật cứ thế bất ngờ giáng thẳng xuống tôi.
Thì ra là vậy… Tất cả những nghi hoặc của tôi từ kiếp trước đến kiếp này đều được giải đáp.
Chẳng trách Triệu Thanh Vân luôn muốn con gái tôi thân thiết với Tiểu Điền. Chẳng trách kiếp này anh ta hết lần này đến lần khác đứng về phía Tiểu Điền để ức hiếp tôi.
Hóa ra… hai người họ đã sớm có gian tình, sinh ra đứa con rồi đẩy sang cho tôi nuôi.
“Anh đừng quên, lúc trước anh gây ra tai nạn, chính em là người bày cho anh đi tìm em trai xưởng trưởng và chồng em gánh tội thay đấy.”
“Anh hại chết Đại Cường, giờ em thành quả phụ rồi, còn anh thì bỏ mặc em.”
“Suỵt! Chuyện qua rồi, nói làm gì nữa. Anh cũng đâu muốn anh ta chết… ai bảo anh ta cứ phải lao vào chứ.”
Triệu Thanh Vân dỗ dành cô ta: “Đừng khóc nữa, em tráo con, anh đâu có nói gì đâu.”