TRỞ LẠI NGÀY CON CHÀO ĐỜI

Chương 7



Anh ta hình như đang hút thuốc: “Thôi thì cứ như vậy đi. Tìm lại được con thì tốt, không thì

Trình Vân cũng chẳng biết. Coi như đứa trẻ này là con của hai người mà nuôi.”

“Được hai người mẹ cùng nuôi dạy, con gái mình sau này nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở.”

Tay tôi siết chặt, các khớp kêu răng rắc.

Nghĩ đến kiếp trước mình bị đứa con gái giả mạo lừa dối suốt từng ấy năm, hóa ra lại là mưu tính của đôi gian phu dâm phụ này, tôi chỉ hận không thể xông vào mà xé xác bọn họ.

“Hi hi, chồng à, anh nói đúng thật.”

“Thế thì nhường nhịn Trình Vân một chút, đừng làm cô ấy nổi giận. Nếu không, cô ta lại làm loạn lên đấy.”

Tôi mơ mơ màng màng, không biết mình đã rời khỏi sân nhà cô ta như thế nào, chỉ nhớ là về được tới nhà.

Đến lúc tôi định thần lại, Triệu Thanh Vân đã mò về.

“Sao không bật đèn? Ngồi ngơ ngẩn làm gì vậy?”

Anh ta ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước lớn: “Em ở nhà suốt ngày mà cũng không nấu nổi bữa cơm. Em có biết dạo này anh mệt đến mức nào không?”

“Anh mệt vì em à? Anh mệt vì chạy theo Tiểu Điền thì có.” Tôi lạnh lùng đáp lại.

Anh ta nghển cổ lên cãi: “Em có chút lương tâm không vậy? Con mất tích rồi mà còn cứ nói bóng gió.

Trước giờ sao anh không thấy em lại vô tâm như thế. Em chẳng giống người làm mẹ gì cả, còn chẳng bằng Tiểu Điền lo cho con bé kia.”

Anh ta lầm bầm trong miệng.

Tôi đột nhiên xông lên, hất đổ cốc nước của anh ta.

Nhìn vào cơn giận dữ trong mắt anh ta, tôi lạnh giọng từng chữ một: “Anh vừa nói gì? Anh nói tôi không bằng Tiểu Điền trong việc lo cho con?”

Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ: “Vốn không phải con tôi, tôi lo làm gì? Anh nói thử xem, lý do gì khiến tôi phải quan tâm?”

Trong ánh mắt anh ta thoáng qua một tia chột dạ: “Tôi… tôi không chấp nhặt với người điên như em.”

Nói rồi, anh ta ném áo khoác xuống, bước ra ngoài: “Tự em suy nghĩ xem mình sai ở đâu đi, không thì sống kiểu gì được nữa!”

Tôi sai ở đâu?

Kiếp trước tôi sai vì tin nhầm bạn thân, kiếp này lại sai vì tin nhầm đàn ông.

Tôi sai vì còn muốn cho họ cơ hội, không muốn hại họ, nào ngờ cuối cùng lại biến mình thành Thánh Mẫu, tự hại chính mình và con gái!

Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ.

Triệu Thanh Vân tưởng tôi sẽ đuổi theo xin lỗi, cố tình bước chậm lại.

Anh ta đi đến cửa, tôi vẫn chẳng thèm để ý, anh ta tức điên, đùng đùng đóng sầm cửa bỏ đi thật.

Chờ anh ta đi khuất, tôi uống một ngụm nước, gom hết tất cả phiếu tem trong nhà lại, xách theo hai chai rượu quý mà Triệu Thanh Vân tiếc mãi không dám uống, bế con gái, thẳng đường đến nhà xưởng trưởng.

Nếu đã không để tôi yên, thì tôi cũng chẳng để ai được yên.

Vợ xưởng trưởng thấy tôi tay xách nách mang, vốn định đuổi khéo, nhưng nuốt lời lại, cười niềm nở kéo tôi ngồi xuống ghế.

“Cô bế con nhỏ đi lại cũng cực nhọc rồi, mau ngồi đi, có gì đợi lão Trương ra, nói với ông ấy.”

Tôi liên tục cảm ơn: “Làm phiền chị quá, muộn thế này còn đến quấy rầy.”

“Không sao, không sao.”

Bà ấy đưa cho tôi bát bột mạch: “Ông ấy dậy rồi, cô nói chuyện đi nhé, tôi đi ngủ trước đây.”

Xưởng trưởng khoác áo ra ngồi đối diện tôi: “Tiểu Trình à, có chuyện gì thế? Nửa đêm nửa hôm đến tìm tôi.”

Tôi hít sâu một hơi, mở lời: “Xưởng trưởng, tôi đến là vì chuyện vụ cháy ở xưởng nửa năm trước.”

Xưởng trưởng ngừng hút thuốc, mặt trầm xuống: “Cô định làm gì? Chuyện đó chẳng phải đã được kết luận rồi sao?

Chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn!

Cô đến đây giữa đêm hôm là có ý gì? Ai sai cô đến?”

Ông ta liếc nhìn tôi vài lần: “Chẳng lẽ là do mấy lời đồn gần đây trong xưởng làm cô nổi nóng?

Phụ nữ các cô thật chẳng biết suy nghĩ gì cả.”

“Chuyện đó toàn là lời đồn vớ vẩn thôi, hơn nữa Đại Cường chết là vì cứu chồng cô, nên Tiểu Triệu chăm sóc Tiểu Điền là chuyện đương nhiên!”

Ông ta rít mấy hơi thuốc sâu, thấy ánh mắt tôi đầy sát khí, đành thở dài: “Thôi được rồi, đừng nóng như vậy.

Tôi sẽ nhắc nhở hai người họ, cũng sẽ nói với người trong xưởng đừng bàn tán lung tung nữa.”

“hai người Công tác cũng lâu năm rồi.

Lần trước chia nhà, Tiểu Triệu chủ động nhường căn cho Tiểu Điền, nhưng dù sao thì tiền trợ cấp của xưởng cũng không phải nhân viên tự bỏ ra.

Thế này đi — đến cuối năm, tôi sẽ sắp cho hai người một căn to hơn, cách xa nhà Tiểu Điền một chút, được chứ?”

Nghe xong, tôi lập tức hiểu ra.

Hóa ra bao nhiêu năm qua người khác đều được chia nhà, chỉ riêng tôi và Triệu Thanh Vân thì không.

Tôi còn tưởng là vì chúng tôi không biết “đi cửa sau”, nào ngờ, hóa ra căn nhà ấy đã bị anh ta mang đi dỗ nhân tình.

Tôi tức đến nghiến răng ken két: “Tôi nói thẳng nhé, chuyện năm đó, có phải Triệu Thanh Vân nói với ông là do em trai ông rủ anh ta uống rượu rồi mới xảy ra tai nạn đúng không?”

Mặt xưởng trưởng trắng bệch: “Đồng chí Trình, cô đừng ăn nói linh tinh!”

“Tôi không nói linh tinh.

Hôm nay tôi tới đây chính là để nói cho ông biết — Triệu Thanh Vân đã lừa ông.

Anh ta và Tiểu Điền đã giăng bẫy khiến ông và em trai ông bị dắt mũi.”

“Vụ cháy năm đó là do hai người họ gian díu mà ra.”

“Nếu ông không tin, cứ điều tra đi.”

Xưởng trưởng bật dậy, lặng im một lúc, rít mấy hơi thuốc liên tiếp.

Một lúc sau, ông ta hạ giọng nhưng đầy đe dọa: “Trình Vân, tốt nhất cô đừng bịa chuyện, nếu không…”

“Nếu không thì sao? Gọi công an đến bắt tôi à?” Tôi lạnh lùng đáp.

Ông ta nhìn tôi thật lâu, rồi dập tắt điếu thuốc, đi sang góc bàn nhấc điện thoại lên gọi.

Ông ta nói nhỏ, lời ít, nhưng tôi biết chắc là đang gọi cho em trai mình.

Chưa đầy mấy phút, một người đàn ông nhuộm tóc vàng bước vào.

“Anh, chuyện anh nói là thật sao?” Anh ta tiến lại gần, mặt cắt không còn giọt máu.

Xưởng trưởng gật đầu: “Hỏi lại rồi, đúng là đêm hôm đó Tiểu Điền và Triệu Thanh Vân đều quay lại xưởng.”

“Đm thật…” người đàn ông tóc vàng chửi thề: “Hèn gì lúc đó tự nhiên gọi tôi tới uống rượu, tới nơi còn ép tôi uống cho say khướt, tôi cứ tưởng mình xui xẻo, uống một ngụm rượu mà dính chuyện lớn như thế, không ngờ là bị cái thằng khốn đó gài bẫy!”

“Tôi còn tưởng mình nợ hắn và con đàn bà đó ân tình lớn, cho tiền, giúp đỡ bao nhiêu năm — ai ngờ…”

Khuôn mặt anh ta thoáng qua vẻ dữ tợn, rõ ràng trong đầu đang nghĩ cách trả thù.

Xưởng trưởng lạnh giọng hỏi:“Cô tính sao, Tiểu Trình?”

Nhìn sắc mặt ông ta, tôi hiểu ngay, chuyện hôm nay không đơn giản chỉ là “nghe cho biết”.

Nhưng tôi đã đoán trước được tình huống này.

Dù sao chuyện năm đó cũng liên quan đến người nhà của ông ta, với lại chính ông ta cũng từng bao che cho Triệu Thanh Vân và em trai mình.

Che giấu tai nạn lao động — đó là tội mà ông ta không thoát được.

Đứng từ góc nhìn của ông ta, nếu bịt được đầu mối thì càng tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.