Tro Tàn Cung Phượng Nghi

Chương 1



Ta chưa từng nghĩ, kiếp này còn có thể gặp lại Tạ Cảnh.

Sáng sớm, mẫu hậu gọi ta ra vườn sau hái cho bà vài cành mai đang nở rộ.

Ta vừa từ trong bụi hoa ngẩng lên, đã bắt gặp một đôi mắt nóng rực.

Là cựu phu đã bảy năm không gặp của ta, hoàng đế Tạ Cảnh.

Hắn bước nhanh tới. Nắm chặt tay ta, kéo ta vào lòng.

“A Uyển, trẫm cuối cùng cũng gặp được nàng… Nàng có biết, bảy năm qua, trẫm nhớ nàng đến nhường nào không?”

Mùi hương xa lạ trên người hắn khiến ta ngẩn người một lúc.

Ngay sau đó, ta dùng hết sức lực, đẩy mạnh hắn ra.

Cúi người hành lễ: “Tham kiến hoàng huynh.”

Đúng vậy.

Bây giờ, ta đã không còn là thê tử của Tạ Cảnh nữa.

Kể từ năm năm trước, khi hắn phong Thôi Vân Ương làm hoàng hậu. Rồi lại nghe theo lời khóc lóc của nàng ta, thu hồi thánh chỉ phong phi, giáng ta làm thứ dân.

Ta và hắn, đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào.

Nếu không phải thái hậu thương xót ta, nhận ta làm dưỡng nữ, lại ban cho ta danh hiệu Nhu Hy quận chúa, cho ta cùng bà ở tại Thượng Dương hành cung thì một nữ nhân bị hoàng gia ruồng bỏ như ta, lúc này có lẽ đã bị đưa vào đạo quán rồi.

Tạ Cảnh lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không thể thích ứng với cách gọi “hoàng huynh”

“A Uyển, nàng… Sao nàng có thể gọi trẫm là hoàng huynh?”

Tay hắn đưa về phía trước, ta liền lùi lại một bước.

Cúi đầu, nói năng đúng mực: “Thái hậu đã nhận thần muội làm dưỡng nữ, bệ hạ tự nhiên là hoàng huynh của Việt Uyển.”

Tạ Cảnh cười bất lực.

Từng bước tiến lại gần, cho đến khi dồn ta vào góc tường.

Hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ ta.

“A Uyển, nàng vẫn còn giận trẫm sao? Dưỡng nữ gì chứ, chỉ cần trẫm muốn, nàng có thể cùng trẫm hồi cung bất cứ lúc nào.”

Môi hắn càng lúc càng gần.

“Nhà họ Thôi đã bị diệt, trẫm đã phế Thôi Vân Ương, A Uyển, trẫm đưa nàng về, trẫm sẽ phong nàng làm hoàng hậu…”

Ta quay mặt đi.

Lạnh lùng và chế nhạo nhìn hắn.

“Hoàng huynh nói đùa rồi. Mẫu hậu mấy ngày trước đã tìm cho thần muội một mối hôn sự, chỉ nửa tháng nữa là xuất giá.”

Tạ Cảnh đột nhiên mở to mắt.

Như thể bị một đòn đau, loạng choạng lùi lại vài bước.

“A Uyển, nàng là thê tử của trẫm. Sao nàng có thể gả cho người khác?”

Ta nhếch môi, cười lạnh.

Năm năm trước, khi hắn vì Thôi Vân Ương mà đẩy ta vào tình cảnh khó xử như vậy.

Hắn có từng nghĩ, ta là thê tử của hắn không?

Ta không biết hắn và Thôi Vân Ương đã bắt đầu từ khi nào.

Năm năm trước, tiên đế bệnh nặng, thái hậu cũng không khỏe. Ta với tư cách là thái tử phi, phụng chỉ vào cung hầu bệnh cho họ.

Khi bưng thuốc đi qua thiên điện của cung Phượng Nghi. Ta bất ngờ bắt gặp Tạ Cảnh và Thôi Vân Ương trong trang phục xốc xếch.

Ta không thể giữ được bình tĩnh.

Làm rơi vỡ chén thuốc trong tay.

Tạ Cảnh vội vàng từ trên giường đứng dậy. Lao đến trước mặt ta, kiểm tra tay ta.

“A Uyển, nàng có bị thương không?”

Ta chỉ thất thần nhìn Tạ Cảnh đang tỏ vẻ quan tâm trước mặt.

Thành hôn ba năm, hắn luôn đối xử với ta dịu dàng chu đáo, coi ta là tình yêu duy nhất trong lòng. Trong Đông cung rộng lớn, ngoài ta ra, không có một người thiếp nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.