Tro Tàn Cung Phượng Nghi

Chương 2



Ta vẫn còn nhớ, khi hắn cưới ta, đã thề trước vầng trăng sáng.

“Tạ Cảnh đời này, chỉ yêu một mình Việt Uyển.”

Ánh trăng sáng rọi trên người ta và hắn.

Ta đã từng tin hắn.

Nhưng bây giờ…

Ánh mắt ta dời về phía chiếc giường.

Thôi Vân Ương đang thản nhiên mặc lại y phục.

Nàng ta là đích nữ của Thôi tướng và Lạc Thành quận chúa, cũng là đệ nhất tài nữ nổi tiếng khắp kinh thành.

Hôm nay, nàng ta đáng lẽ phải theo mẫu thân là Lạc Thành quận chúa đến thăm thái hậu.

Thế mà nàng ta lại cùng Tạ Cảnh lén lút ở thiên điện này.

Nhưng nàng ta dường như không có một chút áy náy nào.

Nàng ta bước nhẹ đến trước mặt ta, cúi người hành lễ.

“Tham kiến thái tử phi.”

Tạ Cảnh buông tay ta ra. Lấy một chiếc áo choàng từ bên cạnh, quấn chặt lấy nàng ta.

“Vân Ương, ta đưa nàng ra ngoài.”

Hắn đi được vài bước, mới nhớ ra ta còn ở phía sau.

Quay đầu lại, áy náy nói với ta: “A Uyển, ta sẽ giải thích với nàng.”

Cái gọi là giải thích của Tạ Cảnh.

Là ba ngày sau, khi tiên đế bệnh nặng, truyền ngôi cho hắn.

Thánh chỉ đầu tiên hắn viết.

Sắc phong Thôi Vân Ương làm hoàng hậu.

Hôm đó trời mưa lớn.

Lúc đến cung Trường Thần, ta gần như đã mất hết sức lực để chất vấn hắn.

Chỉ kiên quyết nhìn hắn: “Tại sao?”

Tạ Cảnh nhìn ta, đáy mắt chứa đầy sự bất lực và đau thương.

“A Uyển, hiện giờ trẫm vừa mới lên ngôi, phía Nam vẫn còn chiến loạn chưa dẹp yên, trên triều đình, Khang Vương và Dương Vương không phục trẫm đăng cơ, đang lăm le ngôi vị của trẫm…”

Hắn khẽ thở dài một tiếng.

“Thế lực của Thôi tướng trải khắp triều đình và dân gian, trẫm không thể đẩy ông ta về phe người khác.”

“Vậy nên, chàng đã lén lút sau lưng ta, dan díu với Thôi Vân Ương, rồi lại cho nàng ta ngôi vị hoàng hậu, phải không?”

Ta run rẩy cất lời, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây tuôn rơi.

“Tạ Cảnh, phụ huynh ta đã chết như thế nào, chàng quên rồi sao?”

Tạ Cảnh á khẩu không nói được lời nào.

Sau khi gả cho hắn, Việt gia đã toàn lực phò tá, giúp hắn ngồi vững ngôi vị thái tử.

Vậy mà phụ huynh của ta đều đã bỏ mạng nơi sa trường khi dẹp giặc bình loạn cho hắn.

Mẫu thân và tẩu tẩu cũng lần lượt u uất mà qua đời.

Việt gia ngoài ta ra, không còn một ai sống sót.

Có lẽ ý thức được mình có lỗi với ta.

Tạ Cảnh ôm ta vào lòng, dịu dàng dỗ dành:

“A Uyển, nàng hãy nhẫn nhịn một chút, được không?”

“Nàng hãy làm quý phi vài năm, trẫm sẽ không để nhà họ Thôi lớn mạnh đâu.”

“Sớm muộn gì trẫm cũng sẽ phế Thôi Vân Ương.”

Trong những lời dịu dàng mềm mỏng của hắn, ta dần nín khóc.

Trong tiềm thức, ta vẫn không tin Tạ Cảnh sẽ lừa dối mình.

Hắn là phu quân đã cùng ta chung chăn chung gối ba năm, ta và hắn là phu thê một thể.

Nếu hắn đã cần nhà họ Thôi, ngôi vị hoàng hậu này, ta cũng không phải là không thể nhường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.