Tro Tàn Cung Phượng Nghi

Chương 3



Nhưng không ngờ.

Vài ngày sau, ta trở về Đông cung, mong ngóng thánh chỉ phong phi.

Lại biến thành một thánh chỉ phế phi lạnh như băng.

“Việt thị thô bỉ, không xứng làm phi, nay phế truất ngôi vị thái tử phi, đưa vào Thanh Dương quán tu hành…”

Ta không tin, níu lấy thánh chỉ xem đi xem lại.

Thái giám truyền chỉ cười khẩy chế giễu ta:

“Ngài nên từ bỏ đi.”

“Thánh chỉ phong ngài làm phi vốn đã đi được nửa đường, lại bị hoàng hậu nương nương sai người chặn lại.”

“Hoàng hậu nương nương không cho ngài vào cung, ngài đừng hòng tơ tưởng đến phi vị này nữa.”

Hắn cao giọng hô:

“Người đâu, đưa Việt thị vào Thanh Dương quán!”

Những đêm sau đó, ta đều gặp cùng một cơn ác mộng.

Bốn năm bà vú già khỏe mạnh xông lên, đè chặt lấy ta.

Còn ta thì gào khóc đòi gặp Tạ Cảnh.

Lại bị họ lấy giẻ rách nhét miệng.

“Một phế phi không quyền không thế mà cũng đòi gặp hoàng thượng sao?”

Họ nhổ nước bọt vào ta.

Kéo ta lên xe ngựa, chuẩn bị đưa đến Thanh Dương quán cách đây mấy trăm dặm.

Ta ngay cả giãy giụa cũng không thể.

Chỉ đành cam chịu nhắm mắt lại.

Nếu không phải vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thái hậu đã truyền ý chỉ, nhận ta làm dưỡng nữ, đón ta đến Lạc Dương.

Lúc này đây, ta sẽ phải sống những ngày tháng như thế nào?

Dòng suy nghĩ quay trở lại.

Nhìn Tạ Cảnh trước mặt, ta bỗng thấy rùng mình ớn lạnh.

Sắc mặt hắn lạnh đi, lại nắm lấy tay ta.

“A Uyển, mẫu hậu muốn gả nàng cho ai?”

“Trẫm đi tìm bà hỏi cho ra nhẽ! Bà muốn tạo phản chắc?”

“Hoàng đế không cần tìm ai gia, ai gia đã ở đây rồi.”

Phía sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc của mẫu hậu.

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước đến bên cạnh, khoác tay bà.

Mẫu hậu thường thích lễ Phật.

Mùi hương đàn trên người bà khiến ta an lòng một cách lạ thường.

Bà nhìn ta với ánh mắt trấn an.

Rồi quay sang lạnh lùng nhìn Tạ Cảnh.

“Hoàng thượng, người muốn hỏi gì?”

Thái hậu là kế hậu của tiên đế, không phải mẫu thân ruột của Tạ Cảnh.

Vì vậy sau khi tiên đế qua đời, để tránh sự nghi kỵ của Tạ Cảnh, thái hậu đã tự xin đến ở tại Thượng Dương cung ở Lạc Dương.

Dù vậy, thái hậu vẫn là thái hậu.

Sắc mặt Tạ Cảnh cứng lại.

Miễn cưỡng hành lễ:

“Tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu an khang.”

Mẫu hậu cười mỉa một tiếng.

“Người không chào hỏi đã vào hậu viện của ai gia, lại còn hùng hổ với Nhu Hy như vậy, ai gia còn tưởng người đến để hỏi tội.”

Tạ Cảnh vội nói:

“Nhi thần vốn định đến ra mắt mẫu hậu trước, chỉ là đi qua hậu viện thấy A Uyển, nhất thời nóng vội nên…”

Hắn nén giận nói:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.