Tro Tàn Dưới Gấm Hoa

Chương 1



Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày Bùi Cảnh Chi đăng cơ.

Ngôi báu mà hắn mong mỏi suốt mười năm, nay đã là vật trong túi của hắn.

Bùi Cảnh Chi không biết rằng khi ta thấy hắn hoàn thành tâm nguyện, ta còn vui hơn cả hắn.

Trời chưa sáng, ta đã dậy nặn bột hấp bánh. Bột nếp quyện với mật hoa hoè, gói nhân táo đỏ mà hắn thích nhất, rồi nặn thành hình Như Ý nho nhỏ.

Đây là món điểm tâm ta làm khéo nhất, cũng là món bánh mà hắn yêu thích nhất.

Mười năm rồi, ta vẫn luôn nhớ như in bộ dạng của hắn năm xưa, co ro trong lãnh cung gặm chiếc bánh màn thầu khô cứng.

Khi ấy, hắn siết chặt bàn tay nứt nẻ vì giá lạnh của ta, nói rằng:

“Giao Giao, nếu có một ngày… ta nhất định sẽ để nàng ngày ngày đều được ăn bánh nóng.”

Về sau, bằng tài năng của mình, hắn cuối cùng cũng được Tiên đế để mắt tới.

Cuộc sống của chúng ta cũng khấm khá hơn đôi chút.

Bánh táo mật hoa hoè đã trở thành vị ngọt trong ký ức của ta và hắn.

Làn hơi trắng từ xửng hấp làm nhoà đi tầm mắt, ta khẽ lau khoé mi.

Thấy ta đang bận rộn trong bếp, mấy người a hoàn thân quen liền xúm lại trêu ghẹo:

“Ôi chao, tay nghề của Giao Giao cô nương nhà chúng ta, e là ngay cả Ngự Thiện Phòng cũng chẳng sánh bằng!”

A Bích, người đứng đầu, vừa nháy mắt ra hiệu vừa nói:

“Đợi Hoàng thượng xong đại điển, trông thấy món bánh này, chẳng phải sẽ lập tức phong cô nương làm nương nương hay sao?”

Các a hoàn khác cũng bụm miệng cười:

“Còn phải nói sao? Sau đại điển đăng cơ, Hoàng thượng chắc chắn đói meo, vừa thấy bánh trái thơm phức thế này, nhất định sẽ mừng rỡ vô cùng…”

Ta hoảng hốt đưa tay bịt miệng nàng ấy lại.

Giữa lúc đang cười đùa, bên ngoài điện bỗng có tiếng truyền báo:

“Ngày đại hỷ, Hoàng hậu nương nương ban rượu!”

Ta và đám người A Bích bỗng chốc im bặt.

Hoàng hậu nương nương Từ A Kiều, ái nữ của Tể tướng, là đệ nhất quý nữ kinh thành. Bọn nô tỳ chúng ta được người ban rượu, quả là phúc lớn tày trời.

Chỉ không hiểu vì sao, mí mắt phải của ta cứ giật liên hồi.

Mấy cung nữ bưng những chiếc chén vàng đựng rượu hoa quế tiến vào. Tỳ nữ thân cận của Từ A Kiều hất cằm, lạnh lùng quét mắt qua chúng ta:

“Nương nương đã phán, những ai hầu hạ Hoàng thượng đều có thưởng.”

Đám người A Bích vui mừng khôn xiết, vội vàng khấu đầu tạ ơn.

Ta bưng chén rượu, lòng lại dấy lên một cơn hồi hộp khó tả. Trong thứ rượu màu hổ phách, có mấy sợi màu đỏ chu sa nhàn nhạt nổi lềnh bềnh.

Giây phút này, ta vô cùng nhớ Bùi Cảnh Chi.

Nếu hắn ở đây…

Ả tỳ nữ kia nhìn ta chằm chằm: “Sao không uống?”

Tiếng nói vừa dứt, A Bích thét lên một tiếng kinh hãi rồi ngã gục xuống. Máu tươi từ thất khiếu của nàng ấy tuôn ra, thân thể co giật điên cuồng trong đau đớn.

Ta ném chén rượu, lao đến bên cạnh nhưng chỉ thấy các tỷ muội trong điện đều đang hộc máu.

Có người ruột gan đứt nát, đau đớn cào cấu trên mặt đất.

Có người gương mặt nát bấy, sống sờ sờ mà tự tay móc cả tròng mắt của mình ra…

Ả cung tỳ cầm đầu cười khẩy một tiếng, đem toàn bộ rượu trong chén của mình đổ thẳng vào miệng ta.

Ta đã ngỡ mình chắc chắn phải chết.

Vậy mà khi mở mắt ra lần nữa, ta lại thấy mình đang ở trong tẩm điện của Hoàng thượng.

Vừa ngẩng đầu lên, ta liền bắt gặp Từ A Kiều đang tựa vào lòng Bùi Cảnh Chi. Nàng ta đội kim quan cửu phụng ngậm châu. Phượng hoàng thêu chỉ vàng trên triều phục màu đỏ sẫm của nàng ta chói đến nhức cả mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.