Tro Tàn Dưới Gấm Hoa

Chương 2



Thấy ta tỉnh lại, nàng ta cười ngọt ngào đáng yêu.

Cung nhân dâng lên một chùm nho, nàng ta dùng những ngón tay thon tựa hành non đỡ lấy, nhẹ nhàng đút vào miệng Bùi Cảnh Chi.

Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy giọng nói nũng nịu của nàng ta:

“A Cảnh ca ca thương ta, cũng biết ta là người hay ghen nhất.”

“Vì vậy, những a hoàn hầu hạ rửa mặt chải đầu thân cận trước đây, bản cung đều giết cả rồi.”

“Nam nhân của ta, không một ai được phép nhòm ngó.”

Toàn thân ta run rẩy nhìn về phía Bùi Cảnh Chi.

A Cảnh, cứu ta…

Thế nhưng, dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn chỉ khẽ liếc mắt đi nơi khác.

Dưới ánh nến, hoa văn rồng bay trên miện phục hoàng kim của hắn lúc tỏ lúc mờ. Đôi bàn tay đã từng sưởi ấm cho ta, giờ đây lại đang mân mê lọn tóc của Từ A Kiều.

Nhìn bộ dạng thân mật của hai người họ, nào có ai đoán được, mới hôm qua thôi, Bùi Cảnh Chi còn cùng ta ân ái triền miên.

Cái lạnh len lỏi, dày đặc trùm lên tim ta.

Những a hoàn đã chết, một vị Hoàng hậu hay ghen, và việc ta thoát chết trong gang tấc…

Linh tính mách bảo ta có điều gì đó không đúng.

Từ A Kiều đột nhiên quay đầu lại, khẽ cười để lộ lúm đồng tiền bên má:

“Yên tâm, bản cung sẽ không giết ngươi.”

“Dù sao A Cảnh ca ca cũng nói, ngươi vì cứu hắn mà mất nửa cái mạng.”

“Ngươi là ân nhân của Hoàng thượng, tự nhiên cũng là ân nhân của ta. Tuy bản cung có hơi thích hờn dỗi, nhưng cũng là người có tấm lòng nhân từ.”

“Đến Hoàng lăng giữ lăng, hay là gả cho tên thị vệ họ Triệu què chân kia, tự ngươi chọn đi.”

Trong tẩm điện màu vàng sáng, mùi long diên hương nồng nàn thoang thoảng bay tới. Có lẽ vì chưa từng ngửi qua loại hương liệu đắt giá thế này, đầu ta có chút đau nhức.

Giữa cơn choáng váng, ta ngỡ như quay về ngày đông tuyết rơi của mười năm về trước.

Phụ mẫu ta đã chết đói. Năm đó hạn hán lớn, đồng ruộng không một hạt thóc. Ta đã tận mắt chứng kiến con người ta vì nửa cái bánh bao ôi thiu mà có thể biến thành bộ dạng gì.

Sau này, vì để được ăn no mặc ấm, ta đã tình nguyện thay một vị thiên kim nhà giàu vào cung, trở thành một cung nữ hạ đẳng nhất.

Mới vào cung, ta không có tiền bạc để lót đường, nên bị phân đến lãnh cung rách nát nhất. Ngày đó gió lạnh cắt da cắt thịt, ta run lẩy bẩy giặt giũ y phục cho đám thị vệ.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng đấm đá túi bụi. Mấy vị hoàng tử áo gấm lụa là đang vây đánh một đứa trẻ gầy gò. Vị hoàng tử cầm đầu cười hung tợn:

“Bùi Cảnh Chi, ngươi xuất thân hèn mọn, cũng xứng mang họ của hoàng gia sao?”

“Mẫu phi ngươi chết rồi, Phụ hoàng cũng chẳng nhớ đến ngươi, ngươi chỉ có thể ở đây chờ chết thôi haha.”

“Hôm nay, hoặc là chui qua háng bản điện hạ, hoặc là bị đánh gãy một chân, tự ngươi chọn đi!”

Bùi Cảnh Chi năm đó chỉ mới hơn mười tuổi, nhưng lại kiên cường ngẩng cao đầu. Dù bị đánh đến rỉ máu khoé miệng, hắn vẫn cắn chặt răng không chịu cúi đầu. Nhìn thấy số bạc thưởng trong tay Đại hoàng tử, ta liền lao ra.

“Điện hạ bớt giận, nô tỳ nguyện thay hắn chui qua!”

Đại hoàng tử cười phá lên. Hắn ném xuống một túi bạc vụn, một chân đạp lên lưng ta:

“Là một con chó ngoan, biết bảo vệ chủ nhân rồi.”

“Không tệ, đây là thức ăn cho chó thưởng cho ngươi!”

Ta hèn mọn nhặt lấy túi bạc, nhục nhã bò qua háng hắn. Đợi bọn họ đi rồi, ta nắm chặt túi tiền, cười một cách mãn nguyện. Bùi Cảnh Chi lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ chán ghét:

“Thứ không có cốt khí.”

Nói xong câu đó, hắn ngẩng đầu bỏ đi.

Thế nhưng ngày hôm sau, ta phát hiện tấm chăn cũ nát trên giường đã được ai đó lẳng lặng thay bằng chăn bông dày dặn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.