Tro Tàn Dưới Gấm Hoa

Chương 4



“Theo tiện thiếp thấy, gả cho Triệu thị vệ là thích hợp nhất, tên què đó chẳng phải vẫn luôn muốn cưới thê tử sao?”

Tim ta chợt thắt lại. Ta biết, nếu tiếp tục ở lại trong cung, Từ A Kiều tuyệt đối sẽ không để ta sống qua mùa đông này. Nếu đã như vậy, ta chỉ có thể tạm thời rời khỏi nơi thị phi này.

“Nô tỳ… nguyện đi giữ lăng cho Tiên đế.”

Bùi Cảnh Chi đột ngột đứng bật dậy, đôi mắt cuộn sóng tựa mực đen:

“Gả cho thị vệ, nàng vẫn có thể ở lại trong cung, lẽ nào nàng thật sự muốn…”

Giọng nói của hắn có một tia run rẩy không dễ nhận ra. Ngay sau đó, Từ A Kiều lạnh lùng nhìn về phía hắn:

“Sao nào, chẳng lẽ Hoàng thượng không nỡ?”

Bùi Cảnh Chi đột nhiên lạnh mặt, giữa hai hàng lông mày loé lên một tia chán ghét:

“Chỉ là một ả nô tỳ không biết ơn mà thôi, Trẫm có gì mà không nỡ?”

“Nàng là Hoàng hậu do ta đường đường chính chính cưới về, so đo với một kẻ hạ nhân, thật mất thể diện.”

Bùi Cảnh Chi nắm lấy tay Từ A Kiều, ánh mắt nhìn nàng ta đầy vẻ dịu dàng. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt như nhìn một người xa lạ:

“Nếu đã muốn đi giữ lăng, đường đến kinh giao xa xôi, hay là ngày mai lên đường đi.”

Ta quỳ xuống hành lễ:

“Nô tỳ khấu tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.”

Sáng hôm sau, nhìn lại thiên điện đã ở suốt mười năm, ta bỗng không biết nên mang theo thứ gì. Đồ đạc trong phòng không nhiều, nhưng mỗi một món đều là ký ức chung của ta và Bùi Cảnh Chi.

Chiếc bát mà mẫu phi hắn yêu thích nhất là do ta sửa lại. Cây quạt ảo ảnh ánh trăng ta thích nhất là do hắn cầu xin mà có được.

Những vần thơ, bức hoạ hắn viết, ta đều nghịch ngợm đề tên mình lên trên. Giờ nhìn lại, vừa xót xa vừa nực cười.

Ánh mắt ta dừng lại trên đoá hoa nhung trong hộp trang điểm, ta nhấc lên rồi lại đặt xuống. Sáu năm trước, đây là món quà sinh thần hắn mua cho ta.

Đoá hoa nhung rất đẹp, nhưng lại là do hắn đánh bạc mà mua được.

Vốn dĩ hắn ngỡ rằng ta sẽ vui. Nhưng đó là lần đầu tiên, ta mắng hắn một trận thậm tệ:

“Điện hạ nếu thật sự muốn đỗ đạt thành tài thì nên chăm chỉ học hành, chứ không phải học theo đám công tử bột kia, dính vào thứ dơ bẩn như cờ bạc!”

Hắn sững người một lúc lâu. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng cài đoá hoa nhung lên tóc ta, ôm ta thật chặt:

“Giao Giao, nàng nói đúng.”

“Ta thề, nhất định có một ngày ta sẽ để chúng ta được sống một cuộc sống tốt đẹp.”

Sau này nữa, hắn cố chấp nắm lấy tay ta, thề dưới ánh trăng:

“Bùi Cảnh Chi đời này, chỉ có một mình Giao Giao.”

Suy nghĩ hồi lâu, ta vẫn đặt đoá hoa nhung xuống, chỉ lấy vài bộ y phục vải thô và một túi bạc vụn nhỏ.

Vừa ra khỏi cửa, ta liền đâm sầm vào Cố Hoài Giang. Hắn là một thái y nổi danh trong cung. Tuổi còn trẻ mà đã trở thành Phó viện thủ của Thái Y Viện. Tiên đế từng khen hắn là Hoa Đà tái thế. Thấy ta, hắn lén nhét một gói thuốc vào tay ta, trong ánh mắt có vài phần vui mừng khó hiểu:

“Giao Giao, cuối cùng nàng cũng đồng ý với đề nghị của ta rồi!”

Cố Hoài Giang là một thái y nổi tiếng, ngày thường chăm sóc ta rất nhiều. Biết được Từ A Kiều muốn giết ta, tối qua hắn đã nói chuyện với ta suốt đêm.

Hay tin ta chọn đi giữ lăng, lần đầu tiên hắn tha thiết nắm lấy tay ta:

“Lỡ như nàng ta lại muốn giết nàng thì sao?”

“Ta có thuốc giả chết, trời đất bao la, chúng ta đi đâu mà chẳng được?”

Lúc này ta mới biết, hắn đã từ chức, chẳng bao lâu nữa sẽ rời cung. Nhìn tuyết trắng rơi trên áo hắn, ta lùi lại một bước, đưa cho hắn một ít bạc vụn:

“Cố thái y, cảm ơn ngài đã nghĩ cho ta. Nhưng ngài tiền đồ vô lượng, tuyệt đối đừng vì một mình ta mà rời cung.”

“Xe ngựa đang đợi rồi, ta đi trước một bước.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.