Bên giường còn đặt một bát cháo nóng hổi. Nhìn vạt áo xám xịt nơi góc tường, ta khẽ mỉm cười. Là Bùi Cảnh Chi.
Sau đó, Bùi Cảnh Chi luôn lén lút đi theo ta. Khi ta không có ở đó, hắn thay ta giặt giũ y phục của đám thị vệ.
Ta giả vờ không biết, nhưng ban đêm lại lén vào thiên điện của hắn, đặt nửa cái đùi gà để dành được lên đầu giường hắn.
Thân thiết với hắn rồi mới biết, hắn cũng là một kẻ khổ mệnh. Mẫu phi của hắn vốn là một tiểu thư nhà giàu vô lo vô nghĩ ở Giang Nam, cũng đã có hôn phu.
Nhưng khi vô tình bắt gặp Tiên đế đi tuần du phía Nam, nàng đã bị bậc thiên tử đưa vào cung. Sau khi được lâm hạnh, nàng đột ngột thất sủng, uất ức mà qua đời.
Đứa con duy nhất là Bùi Cảnh Chi cũng bị các hậu phi khác ném vào lãnh cung. Trong hoàng thành rộng lớn này, không có đường sống cho hắn.
Còn ta vì bảo vệ hắn mà trở thành cái gai trong mắt các vị hoàng tử, lại càng không có đường sống. Hai đứa trẻ chúng ta nép mình dưới bức tường son, nương vào hơi ấm của nhau mà sống qua ngày.
Mùa đông năm đó lạnh vô cùng. Tay ta nổi mụn nước vì lạnh, sưng đỏ lở loét, đến cả nước cũng không dám chạm vào.
Bùi Cảnh Chi thấy vậy, không nói một lời liền thay ta giặt y phục. Ta lo lắng đến mức dậm chân:
“Điện hạ, thế này không hợp quy củ!”
Hắn không ngẩng đầu:
“Câm miệng, còn lôi thôi nữa, bản điện hạ đến cả yếm của ngươi cũng giặt luôn.”
Ta tức đến đỏ mặt, hắn lại đột nhiên bật cười. Chàng thiếu niên mày mắt như tranh vẽ, giữa nền tuyết trắng lại càng thêm rạng rỡ.
“Giao Giao, nàng là người duy nhất xem ta là chủ tử.”
Ánh mắt hắn quá đỗi sáng ngời, khiến mặt ta đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.
Ngay đêm đó, hắn liền lên cơn sốt cao vì lạnh. Thấy hắn co ro run lẩy bẩy trên chiếc giường nát trong lãnh cung, vì muốn sưởi ấm cho hắn, ta đã trộm than củi của Ngự Thiện Phòng.
Sau khi bị phát hiện, ta bị đánh hai mươi trượng, sau lưng da tróc thịt bong. Bùi Cảnh Chi biết chuyện, hai mắt đỏ hoe tự tát vào mặt mình:
“Đều tại ta vô dụng, không thể bảo vệ Giao Giao.”
“Giao Giao nàng đợi đấy, nếu có một ngày ta đứng ở vị trí cao nhất, không một ai có thể ức hiếp nàng!”
Ký ức dần tan đi, cảnh vật trước mắt dần trở nên rõ ràng. Nhìn hắn và Từ A Kiều ngồi bên nhau, một đôi bích nhân hoàn hảo, ta bỗng dưng buông bỏ được rồi.
Một thiên chi kiêu tử như Bùi Cảnh Chi, quả thực ta không xứng. Con người ta, phải biết rõ thân phận của mình.
Từ A Kiều đảo mắt một cái, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn:
“Bản cung hỏi lại lần nữa, đến Hoàng lăng giữ lăng, hay là gả cho tên thị vệ què?”
Ta ngẩng đầu, nhìn về phía Bùi Cảnh Chi. Mày mắt hắn vẫn tuấn tú như xưa. Chỉ là trước mặt Từ A Kiều, thứ hắn dành cho ta chỉ có sự lạnh lùng.
Như vậy cũng tốt. Chỉ cần A Cảnh hạnh phúc, vậy thì mọi chuyện đều tốt cả. Ta cố gắng nuốt nước mắt vào trong, hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng:
“Nô tỳ chọn con đường thứ ba.”
“Muốn xuất cung?”
“Giao Giao, nàng đang trách Trẫm?”
Nghe ta muốn xuất cung, giọng của Bùi Cảnh Chi đột ngột lạnh đi. Ta thấy hắn đột nhiên đứng dậy, bàn tay nắm chặt trên long ỷ đến trắng cả khớp xương.
Thật ra ta nói thật lòng. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ ở lại hoàng cung. Bức tường cung cấm này quá sâu, sâu đến mức khiến người ta không thở nổi.
Nếu không phải vì hắn, ta đã chẳng muốn ở lại cái nơi ăn thịt người này. Nhưng may thay, ông trời cuối cùng đã không cho ta cơ hội đó.
Từ A Kiều đã nhận ra sự thất thố của hắn. Nàng ta tựa vào lòng hắn, có chút hờn dỗi bĩu môi:
“Hoàng thượng, một ả nô tỳ cỏn con cũng xứng được tự mình chọn nơi đến sao?”