Ta sinh ra vào một ngày tuyết lớn, tổ mẫu ôm ta trong lòng mà cười không ngậm được miệng.
Chính bà đã phải muối mặt đến Hầu phủ xin ân điển, để hai nhà chúng ta kết thành thông gia.
Nước Đại Hưng vốn trọng văn khinh thương.
Nếu không phải Hầu phủ đang lúc thiếu thốn tiền bạc, tổ phụ ta lại vì cứu Lão Hầu gia mà mất mạng, thì mối hôn sự này có thế nào cũng chẳng đến lượt nhà ta.
Nhà ta chẳng có gì khác, chỉ có tiền là nhiều nhất.
Thế mà sau khi Lão Hầu gia q u a đ ờ i, Lương Khải An đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Ngay tại lễ cập kê của ta, hắn muốn từ hôn.
Thể diện của ta bị chà đạp không còn một mảnh.
Hầu phu nhân đoan tọa giữa chính đường, gương mặt điểm một nụ cười nhàn nhạt.
Ta lấy miếng ngọc bội định thân ra, thẳng tay ném mạnh xuống đất.
“Hôm nay xin mời các vị làm chứng.”
“Ta, Châu Thất Thất, dù cho cả đời không gả, cũng quyết không gả cho Lương Khải An.”
“Châu gia chúng ta và Lương gia, từ nay không còn qua lại.”
Tiếng ngọc bội vỡ tan thành hai mảnh nghe thật giòn giã.
Từng lời ta nói đanh thép như búa bổ. Nụ cười đắc ý của Hầu phu nhân thoáng chốc cứng đờ.
Ta biết vì sao bà ta lại kinh ngạc đến vậy.
Bởi vì ở kiếp trước, ta đã không đồng ý.
Thậm chí ta còn lăn ra ăn vạ, gào khóc đòi hắn phải thực hiện hôn ước.
Không tiếc dùng một nửa gia sản của Châu gia làm của hồi môn để ép buộc.
Sau khi thành hôn, ta lại càng thường xuyên dùng tiền riêng của mình để chu cấp cho hắn.
Và cũng chỉ sau khi ta chịu chi tiền, Lương Khải An mới đối xử dịu dàng với ta đôi chút.
Ta đã từng lầm tưởng rằng chỉ cần mình bỏ ra đủ tiền, thì tương lai giữa chúng ta sẽ rộng mở.
Đó là một con ngõ cụt.
Và ta, cuối cùng cũng đã đi đến tận cùng.
Năm thứ năm sau khi thành hôn, vì ta không ngừng vòi vĩnh tiền bạc, Châu gia đã đoạn tuyệt quan hệ với ta. Ánh mắt thất vọng của phụ mẫu, đến chết ta cũng không thể nào quên.
“Thất Thất, Lương Khải An chỉ coi con là cái túi tiền thôi, con có biết những đồng tiền đó hắn đã dùng để làm gì không?”
“Phụ thân, mẫu thân, Khải An không phải người như vậy.”
Ta cố gắng gượng cười: “Tiền của chàng dùng vào đâu con đều biết cả. Chàng vì Hầu phủ mà phải lo lót trên dưới, con phải cùng phu quân đồng cam cộng khổ chứ.”
Phụ thân ta chỉ nói một câu: “Chỉ e rằng, có thể cùng phú quý mới là điều khó.”
Sau đó, người không nói với ta thêm lời nào.
Kể từ đó, ta nhiều lần về nhà đều bị từ chối.
Chuyện này nhanh chóng đến tai người trong Hầu phủ, Lương Khải An nhìn ta, muốn nói lại thôi.
Vài tháng sau, hắn viết đơn từ thê, muốn cưới An Quốc Quận chúa.
Đến lúc này ta mới biết, hai người bọn họ đã lén lút qua lại với nhau được năm năm.
Thậm chí mọi thứ trong tân phòng đều do một tay Quận chúa sắp đặt.
Vì hành động từ hôn ở lễ cập kê, Quận chúa cảm động sâu sắc trước tấm chân tình của hắn.
Khi ta đang sứt đầu mẻ trán vì hôn sự, thì bọn họ lại đang mây mưa trăng gió.
Tất cả những chuyện này, bà bà ta đều biết rõ.
Bà ta mặc nhận cho Lương Khải An cưới ta, là vì cần của hồi môn của ta để duy trì thể diện cho Hầu phủ.
Bà ta ủng hộ Lương Khải An và Quận chúa vụng trộm, là vì không buông bỏ được quyền thế.