Trở Về Từ Đống Tro Tàn

Chương 2



Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường?

Ta sống chết không chịu rời đi. Lương Khải An mất hết kiên nhẫn, trực tiếp n h ố t ta vào nhà củi ở sân sau.

Hắn nói với người ngoài rằng ta đã bệnh chết. Chưa đầy một tháng sau liền cưới người mới.

Hóa ra là vì bụng của Quận chúa đã lớn, sợ người đời dị nghị nên mới phải vội vàng cưới về.

Phụ mẫu ta đến đòi lại công bằng thì bị người của Quận chúa đánh đuổi ra ngoài.

Cuối cùng, nhà ta mất đi danh hiệu Hoàng thương, nhanh chóng bị các thương gia mới nổi liên kết lại nuốt chửng.

Từ đó, cái tên Châu gia biến mất khỏi danh sách thương nhân của nước Đại Hưng.

Còn ta vì không cam tâm, vẫn cố gắng níu kéo một hơi tàn.

Giữa trăm bề tủi n h ụ c không một ai cứu giúp, cuối cùng ta ra đi trong thảm hại.

Đến một bữa cơm no cũng chưa từng được ăn.

Có lẽ vì o á n khí của ta quá sâu nặng, nên ông trời đã rủ lòng thương.

Ta được trở về thời điểm trước lễ cập kê.

Nghĩ đến dáng vẻ thâm tình của Lương Khải An dành cho nữ nhân khác, ta cố nén cơn buồn nôn chực trào lên, dứt khoát từ hôn.

Phụ thân kinh ngạc trước sự quyết đoán của ta, gọi ta vào thư phòng.

Ngay cả đệ đệ cũng kìm nén hồi lâu rồi mới hỏi: “Tỷ tỷ thật sự bằng lòng từ hôn sao?”

Nó chỉ vừa mới vỡ lòng, nhưng bộ dạng của ta đối với Lương Khải An nó đều thấy cả, và lấy làm xấu hổ thay.

Vì hai nhà đã có hôn ước, nên việc qua lại cũng thân tình hơn người khác.

Bây giờ nghĩ lại, Hầu phủ cũng chỉ vì nhà ta mang tiền bạc tới nên mới coi trọng chúng ta đôi phần.

Nếu hôm nào đến tay không, Hầu phu nhân còn chẳng buồn ra tiếp khách, chỉ sai hạ nhân dẫn Lương Khải An ra đối phó.

Sau này phụ thân ta cũng nhận ra điều đó, nên không còn ân cần như trước nữa.

Tình cảm giữa con trẻ vốn dĩ trong sáng hơn người lớn.

Ta và Lương Khải An vẫn không hề xa cách.

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” có lẽ là đạo lý này.

Nha hoàn bên cạnh không ngừng ám chỉ rằng ta sẽ trở thành nữ chủ nhân của Hầu phủ.

Mà Lương Khải An lại có vài phần khí phách của một bậc thế tử.

Dần dần, ta cũng đặt Lương Khải An trong lòng, một lòng không phải hắn không gả.

Thậm chí cho đến cuối cùng, ta vẫn không cam tâm để vị trí nữ chủ nhân rơi vào tay kẻ khác.

Nay được sống lại một đời, ngược lại ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

“Phụ thân, đệ đệ, hai người yên tâm, con và Lương Khải An sẽ không còn bất cứ dính dáng gì nữa.”

“Tốt nhất là như vậy.”

Mẫu thân ta lạnh mặt bước vào. Bà vốn tính tình nóng nảy, nhưng vì ta mà phải khắp nơi lấy lòng Hầu phu nhân.

Bây giờ ta nói ra những lời này, người vui nhất có lẽ chính là bà.

“Nếu không phải tổ mẫu con cứ một hai đòi kết mối hôn sự này để thay đổi địa vị, nhà chúng ta có đến nỗi phải nhìn sắc mặt người khác không!”

Mẫu thân ta giận dữ mắng: “Ả Hầu phu nhân đó đeo bộ trâm cài mã não nhà ta tặng, miệng lại chê bai nhà ta thấp hèn. Phỉ nhổ!”

Nói rồi bà kéo tay đệ đệ: “Nhi tử của ta, đợi con học hành thành tài rồi đi thi đỗ công danh, nở mày nở mặt cho mẫu thân!”

Đệ đệ gật đầu thật mạnh: “Con nhất định sẽ không để phụ mẫu và tỷ tỷ phải thất vọng.”

Ta bật cười thành tiếng: “Nếu đệ đệ đã có chí khí của riêng mình, vậy thì tỷ tỷ sao có thể tụt lại phía sau được?”

“Phụ thân, mẫu thân, con muốn học kinh doanh.”

Phụ thân ta sững người: “Nếu con thật sự đau lòng quá, hay là theo đoàn thương buôn của nhà mình ra ngoài giải khuây đi. Con làm sao chịu nổi cái khổ của việc buôn bán?”

“Nhưng con chính là muốn học.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.