Trở Về Từ Đống Tro Tàn

Chương 4



Lương Khải An thấy ta hồi lâu không đáp, giọng điệu có chút gay gắt.

“Nàng không phải vẫn còn giận chuyện mấy tháng trước đấy chứ.”

“Ta đã nói rồi, Quận chúa bị thương, ta chỉ cõng nàng ấy xuống núi mà thôi.”

Phải rồi, ta đột nhiên nhớ ra.

Trước lễ cập kê, khi hoa mai nở rộ, Quận chúa rủ rê mấy vị tiểu thư thế gia cùng đi thưởng hoa, kết quả lại bị trật chân.

Lúc đó Lương Khải An đang cài một đóa hoa lên tóc ta, nghe thấy động tĩnh liền vứt cả hoa đi, chạy thẳng đến trước mặt nàng ta rồi cõng nàng ta xuống núi.

Đóa hoa ấy rơi ngay bên chân ta.

Cánh hoa dính đầy bùn đất. Khi Lương Khải An đi qua, một bước chân đã tàn nhẫn nghiền nát đóa hoa vào trong bụi đất.

Khi hắn nhấc chân lên, đóa hoa đã tan thành từng mảnh vụn.

Còn Quận chúa thì đang ở trên lưng hắn, mỉm cười với ta.

“Thật xin lỗi nhé, Châu Thất Thất.”

Lúc đó ta mới hiểu vì sao trong danh sách các tiểu thư thế gia được mời lại có cả tên mình.

Chẳng qua là vì ta đang chiếm giữ danh phận vị hôn thê của Lương Khải An.

An Quốc Quận chúa muốn nói cho ta biết, trong lòng Lương Khải An, nàng ta vĩnh viễn là người đứng đầu.

Khi ấy ta quả thực đã tức giận, thậm chí còn nghĩ cách làm sao để cho nàng ta nếm chút khổ sở.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Ta từng ngỡ giữa họ là một mối tình song phương chân thành.

Nếu như trước khi chết, ta không kịp nghe được từng ấy bí mật…

Nhìn Lương Khải An đang chăm chú chọn lựa vải vóc trước mắt, trong lòng ta ngũ vị tạp trần.

Hắn đã vì Quận chúa mà trả giá rất nhiều, nhưng đến cuối cùng, hắn thậm chí còn không được coi là một lựa chọn của nàng ta.

Chỉ là tiền bạc tự tìm đến cửa, ta há nào có lý do không nhận?

“Trước kia chúng ta có hôn ước, nên giúp ngươi may một bộ y phục không phải là chuyện khó.”

Ta phủi phủi lớp bụi không hề tồn tại trước mắt.

“Nhưng bây giờ, chúng ta đã đường ai nấy đi, nếu không nhận tiền e rằng danh tiếng của ta sẽ bị tổn hại.”

Ta từ từ giơ ra hai ngón tay.

Lương Khải An thở phào một hơi.

“Nếu là hai trăm lượng, ta đưa cho nàng.”

“Coi như là ta bù đắp cho nàng.”

Ta mỉm cười: “Là hai nghìn lượng.”

Lương Khải An suýt nữa thì nhảy dựng lên: “Một bộ y phục mà cần tới hai nghìn lượng?”

Hắn thân là nhi tử Hầu phủ, nhưng tiền bạc lưu động trong tay không có bao nhiêu, hai nghìn lượng đối với hắn quả thực có chút eo hẹp.

Ta giả vờ nghi hoặc: “Sao vậy, Thế tử đến hai nghìn lượng cỏn con mà cũng không lấy ra được ư? Mấy ngày trước công tử nhà Hộ bộ Thượng thư cũng đặt cho muội muội mình một bộ y phục dự tiệc thưởng sen, mới có một nghìn lượng thôi đó.”

Thực ra con số này là ta bịa ra để lừa hắn. Y phục dù quý giá đến đâu, một nghìn lượng quả thực là quá nhiều.

Chỉ là có một con heo béo ở đây, không làm thịt thì thật đáng tiếc.

Muội muội của Hộ bộ Thượng thư và An Quốc Quận chúa trước nay vốn không hợp nhau, nếu lấy chuyện này ra để khoe công trước mặt nàng ta, tự nhiên sẽ được tán thưởng.

Trong chốc lát, Lương Khải An nhíu mày trầm tư.

Hồi lâu sau hắn mới lấy ngân phiếu trong túi ra: “Đây là ba trăm lượng tiền đặt cọc, bảy ngày sau ta sẽ đến lấy.”

Ta nhận lấy ngân phiếu, hừ lạnh một tiếng.

“Thế tử gia thật sự coi nơi này của ta là nhà nhỏ cửa hẹp sao? Đặt cọc một nghìn lượng, nếu không thì miễn bàn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.