Những năm tháng ở Hầu phủ đã giúp ta hiểu ra một điều, làm quan tuy cần tài học, nhưng tiền bạc cũng vô cùng quan trọng.
Nếu đệ đệ thật sự có thể bảng vàng đề tên, sự giàu có của Châu gia sẽ là nền tảng để nó đứng vững trên triều đình.
Thay vì đi nâng đỡ kẻ khác, chi bằng đầu tư cho chính mình.
Chỉ tiếc rằng kiếp trước ta bị giam cầm nơi sân sau, trong đầu chỉ toàn là Lương Khải An.
Nhưng lần này, ta không muốn phải sống một đời hèn mọn như vậy nữa.
Ở nước Đại Nguỵ, địa vị của thương nhân không hề cao.
Nhà ta tuy mang danh Hoàng thương, nhưng đặt trong mắt quan lại quyền quý thì vẫn chẳng đáng là bao.
Ta gảy bàn tính, khẽ thở dài một hơi.
Hoàng đế Đại Nguỵ hiện có năm nhi tử. Tuy nói người nào cũng xuất chúng, nhưng cũng vì thế mà kìm hãm lẫn nhau.
Bây giờ chỉ có thể tìm khe hở mà luồn vào, tĩnh lặng chờ đợi thời cơ.
Học kinh doanh không phải là chuyện một sớm một chiều. Dù cho phụ thân có dạy cặn kẽ đến đâu, ta vẫn phải luyện tập đến nửa đêm.
Trong tiếng lách cách của bàn tính, mùa hạ đã bất chợt ghé qua.
Các cửa hàng trong tay ta dần dà khởi sắc, đã bắt đầu có lợi nhuận.
Một hôm, khi đang ở trong tiệm sắp xếp vải vóc, Lương Khải An đạp lên ánh tà dương mà bước vào.
Bàn tay đang nắm lấy súc vải của ta siết chặt lại. Hắn đã tự nhiên bước vào trong.
“Nghe nói gần đây nàng đã bắt đầu kinh doanh rồi?”
“Thế tử có việc gì sao?”
Lương Khải An dường như không hài lòng với giọng điệu xa cách của ta, đôi mày hắn khẽ nhíu lại.
“Châu Thất Thất, nàng và ta quen biết nhau một hồi, đừng hờn dỗi trẻ con nữa.”
“Ngoan nào.”
Lời của hắn mới hiển nhiên làm sao, như thể ta bắt buộc phải vứt bỏ tính cách của mình, mặc cho hắn nhào nặn.
Kiếp trước, khi ta đã gả cho hắn, mỗi lần ta oán thán, hắn đều dùng từ này để lấp liếm cho qua.
Cùng An Quốc Quận chúa đi thưởng hoa, hắn lại thẳng thừng nói mình trong sạch.
Mùa hạ cùng nàng ta chèo thuyền trên hồ sen, hắn lại mắng ta đa nghi vớ vẩn.
Cho đến khi ta bắt gặp bọn họ hoan lạc trên giường, hắn lại thẹn quá hóa giận, trách ta không biết điều.
Ta nhìn gương mặt ung dung hiển nhiên trước mắt, đáy lòng dâng lên một tia bi thương.
Nếu có thể, ta thật sự muốn hỏi, ta, Châu Thất Thất, rốt cuộc đã làm gì có lỗi với hắn, mà phải chịu sự sỉ nhục đến nhường này.
Nhưng câu hỏi đó, có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có lời giải đáp.
Ta cúi đầu, tiếp tục nghe hắn lải nhải không ngừng.
Trong cung vừa nở một đóa Tịnh Đế Liên, mọi người đều cho là điềm lành, vì vậy hoàng cung sắp tổ chức đại yến.
“Châu Thất Thất, nàng hãy may một bộ y phục thật đẹp cho An Quốc Quận chúa.”
Đôi mắt Lương Khải An sáng rực: “Nếu may tốt, chẳng phải danh tiếng của nàng cũng sẽ vang xa sao?”
“Đối với tiệm của nàng, việc này trăm lợi mà không một hại.”
An Quốc Quận chúa là đích nữ duy nhất của Định Quốc phủ. Tổ phụ nàng vì chiến trận mà hy sinh, tổ mẫu là nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân, phụ thân lại tài giỏi, sau khi tập tước đã nhiều lần lập chiến công. Hoàng đế lại càng yêu thương Quận chúa hết mực.
Hắn nói không sai, chỉ tiếc là đã tính sai nước cờ.
Châu gia ta còn chưa cần đến một vị Quận chúa để tạo dựng danh tiếng.
Huống hồ, ta vừa mới nhận tiền đặt cọc của Vĩnh An Công chúa.
Quận chúa so với Công chúa, dù được sủng ái đến đâu cũng vẫn kém một bậc.