Trùng Sinh Báo Thù: Ta Mang Thai Con Của Phụ Hoàng Nàng

Chương 1



Công chúa vốn tính kiêu bạc, coi trọng nhất là huyết thống và thân phận, rạch ròi tôn ti đích thứ. Nàng tuyệt không dung thứ cho kẻ hạ nhân nào nảy sinh tâm tư trèo cao.

Thế nên, nàng rất thích đứng ra ban hôn cho đám tỳ nữ thân cận.

Câu cửa miệng của nàng chính là: “Bọn nha hoàn nô tài sinh ra đã là mệnh tiện, kẻ hạ nhân thì phải kết đôi với kẻ hạ nhân.”

Mọi chuyện diễn ra y hệt kiếp trước.

Công chúa lại bắt những nha hoàn đến tuổi cập kê quỳ thành một hàng. Bàn tay sơn móng đỏ thắm của nàng cong lên, lần lượt chỉ định hôn sự cho từng người.

Đối tượng được chọn, không một ai ngoại lệ, đều là những nam bộc có thân phận hèn kém nhất trong phủ. Kẻ thì bị gả cho tên gác cổng, người lại phải về với gã nô tài chuyên dọn dẹp uế vật.

Nha hoàn nào được gọi tên, sắc mặt cũng tái nhợt như tro tàn, nhưng tuyệt không một ai dám cất tiếng khóc.

Công chúa bước đến trước mặt ta rồi dừng lại.

Trong đám nha hoàn, ta sở hữu dung mạo nổi bật nhất. Cũng chỉ vì Phò mã lỡ lời khen ta vài câu mà ta đã bị công chúa ghi hận trong lòng.

Ngón tay thon dài của nàng chỉ thẳng vào ta, dáng vẻ cao ngạo ban phát:

“Còn ngươi, nhìn cái vẻ lẳng lơ ấy là biết chẳng an phận rồi, gả đi rồi ắt sẽ vượt rào cắm sừng phu quân.”

“Thanh Hà, ngươi sẽ được gả cho lão mã phu trong phủ, kẻ mà đến giờ vẫn chưa cưới nổi thê tử.”

“Bổn cung có lòng tốt đấy, còn không mau quỳ xuống tạ ơn!”

Từng lời của công chúa, so với kiếp trước không sai một chữ.

Kiếp trước, nghe xong những lời này, huyết sắc trên mặt ta nháy mắt rút sạch, trắng bệch như tờ giấy.

Lão mã phu họ Trần kia tuổi tác ngang với phụ thân ta. Lão lại có cái tật ở bẩn, quanh năm không tắm rửa, miệng đầy răng vàng ố, đôi mắt ti hí đầy nếp nhăn lúc nào cũng long lên sòng sọc một cách đầy dâm đãng.

Tất cả nha hoàn trong phủ công chúa đều tránh lão như tránh tà.

Kiếp trước, ta đã khóc đến nghẹn lời, liều mạng dập đầu cầu xin công chúa thu hồi mệnh lệnh. Nhưng đáp lại ta chỉ có mấy cái tát trời giáng của ma ma quản sự bên cạnh nàng.

Công chúa lớn tiếng quát mắng:

“Rồng phải đi với rồng, phượng phải cặp với phượng!”

“Thứ quạ đen như ngươi, xương cốt trời sinh đã tiện, lẽ nào còn mơ tưởng gả cho chủ tử, bay lên cành cao hóa phượng hoàng sao?”

Nàng mân mê cây trâm phượng trên đầu, ánh mắt lười biếng liếc nhìn ta:

“Thanh Hà, ngươi đừng có không biết điều.”

“Bổn cung tự mình đứng ra ban hôn, đã là ban cho các ngươi, lũ nô tỳ này, một ân huệ ngút trời rồi.”

“Nam nhân lớn tuổi một chút mới biết thương người. Lão mã phu là người lớn tuổi nhất trong phủ, chắc chắn sẽ thương ngươi đến tận xương tủy!”

Ta bị người ta trói lại, gả cho lão mã phu, bị gã giày vò trên giường suốt một đêm trường.

Sau hôn lễ không lâu, gã không có tiền tiêu xài trăng hoa, mà ta lại không chịu đưa ra số tiền dành dụm lúc còn làm nha hoàn. Gã điên lên, đánh ta đến chết để hả giận.

Lần này, sau khi công chúa dùng ánh mắt độc địa cười cợt tuyên bố gả ta cho lão mã phu.

Ta bỗng ôm lấy bụng dưới, làm ra vẻ không sao nén được mà nôn khan một tiếng.

Vị công chúa mới một giây trước còn đang đắc ý cười cợt, sắc mặt lập tức cứng đờ, rồi đột ngột biến sắc.

“Ngươi… Ngươi…” Sắc mặt công chúa tái mét, đôi mắt ghim chặt vào ta, “Ngươi đã mang thai nghiệt chủng?”

Ta sợ sệt lắc đầu, vội vàng ôm lấy bụng.

“Không có đâu ạ… Công chúa điện hạ hiểu lầm rồi, nô tỳ chỉ là ăn phải đồ không sạch thôi.”

“Nô tỳ chưa từng rời khỏi phủ công chúa, làm sao có thể mang thai được chứ?”

Trong khoảnh khắc cúi đầu xuống, khoé môi ta nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

Sống lại một đời này, ta đã từng bước tính kế.

Cá, cuối cùng cũng đã cắn câu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.