TRÙNG SINH CHI THỜI NIÊN HẬU

Chương 7



Hắn hối hận, hối hận vì lúc ở Kim Loan điện, chỉ vì chút tự ái và giận dỗi mà đồng ý hủy hôn.

Hắn lau nước mắt, cố lấy dũng khí bước lên nửa bước:

“Phi Ninh, ta tâm duyệt nàng, chúng ta có thể… bắt đầu lại không?”

Lời tỏ tình mà ta từng mơ suốt kiếp trước, nay nghe lại giữa cảnh này, thật mỉa mai.

Đáng tiếc, đã quá muộn.

“Không thể.”

“Tại sao?”, Hắn cuống quýt, siết vai ta, “Là vì cây trâm đó sao? Năm xưa ta ngu muội, phân không rõ cảm mến hay ái mộ, ta chưa từng thật lòng thích Giang Thiền, chỉ ngưỡng mộ nghị lực không cam khuất của nàng ta.”

“Ồ, nhưng ngươi từng oán ta cản trở ngươi vào quan trường, phải không?”

Dù hắn giấu rất kỹ, ta vẫn nhận ra.

“Không phải, Phi Ninh, chỉ cần nàng chịu gả ta, ta lập tức từ quan, cả đời không vào triều.”

Hắn khẩn thiết nhìn ta, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt ta.

Ta chống tay lên ngực hắn đẩy ra: “Không cần.”

Nhưng hắn lại càng cúi sát hơn.

“Điện hạ, cầu xin người… hãy nhìn ta thêm một lần nữa.”

Nói dứt, hắn cúi người hôn tới.

Ta hoảng hốt né tránh, vùng tay thoát ra, vung một bạt tai.

“Vô lễ!”

Thẩm Thước như bừng tỉnh, vội buông tay: “Xin lỗi, điện hạ…”

Ta sải bước chạy khỏi tiền sảnh, quát lớn: “Người đâu! Lôi hắn ra ngoài cho ta!”

Từ sau lần bị ta đuổi đi, hắn yên lặng được một thời gian.

Chỉ vỏn vẹn bảy ngày, đã lại lấy dũng khí xuất hiện trước mặt ta: hoàng cung, phố xá, chùa chiền, đâu đâu cũng thấy bóng hắn.

Hắn còn rất thích tặng quà, ngọc bội, trâm vàng, bánh mứt, đều do tự tay hắn làm.

Ta đã đủ phiền não, càng phiền hơn là trận chiến của Phối Huyền đánh liền ba năm vẫn chưa kết thúc.

Năm nay hắn lại không về kịp sinh thần của ta.

Phụ hoàng cũng bận việc không đến, ta vội ra mặt nhận lễ rồi cho giải tán mọi người.

Thẩm Thước đứng ở tiền viện tiễn khách; ta cùng Bích Đào ngồi xổm ở hậu viện, ngẩn ngơ xuất thần: “Sao Phối Huyền đi lâu như vậy vẫn chưa về? Chiến trường hiểm nguy, liệu có…”

“Bích Đào, mai chúng ta lại tới chùa cầu thêm mấy lá bùa bình an đi.”

“Điện hạ!”

Không biết hắn đến sau lưng tự bao giờ, đáy mắt đầy khó chịu mà bất lực:

“Ta bôn ba thu xếp cho người, vậy mà trong mắt người chỉ có hắn.”

“Ta đâu có bảo ngươi giúp.” Ta lầm bầm.

“Thật sự… không thể cho ta một cơ hội nữa sao, Phi Ninh?”

“Bích Đào, ta muốn nghỉ. Tiễn Thẩm công tử giúp ta.”

Thẩm Thước: “…”

Đêm khuya, ta trở mình mãi không ngủ được.

Song cửa có tiếng gõ nhẹ. Ta tưởng ảo giác, trở mình, mặc kệ.

Khoảnh khắc sau, lại “cốc cốc” hai tiếng.

Ta vội vén rèm, thấy Phối Huyền đứng giữa sân, trong tay ôm một đóa hoa tỏa sáng.

Ta sững người giây lát, mừng rỡ: “Khi nào về? Trận đã kết thúc ư? Sao không đi cửa chính? Còn ngẩn ra đó làm gì, mau vào ngồi!”

“Không ngồi. Trận chưa xong, ta trốn về, lát nữa phải đi.”

Hắn đưa bông hoa phát ra ánh sáng lạnh cho ta.

Cành lay khẽ, ánh huỳnh quang chan chứa trên cánh, đẹp hơn cả nguyệt hoa.

“Ta vất vả lắm mới tìm được một gốc Tức Nguyệt Đàm, đẹp không?”

“Đẹp.” Ta mỉm cười nhìn hắn.

Phối Huyền dõi mắt nhìn ta thật lâu, khẽ ho một tiếng, né đi tầm mắt:

“Ta biết nàng sẽ thích. Phi Ninh, mừng sinh thần.”

Đêm nọ Phối Huyền xuất hiện giống như một giấc mộng, may còn đóa Tức Nguyệt Đàm trong viện chứng tỏ không phải ảo giác.

Lại hai năm nữa trôi qua.

Lục tỷ đã có con đi học đường, còn ta vẫn chưa xuất giá.

Phụ hoàng hơi sốt ruột: “Phi Ninh à, phò mã triều ta không thể làm quan. Con với Thẩm Thước cứ dây dưa thế này, trẫm cũng không nhượng bộ.”

“Ai dây dưa với hắn?” Ta bực dọc gõ bàn: “Không phải nói chiến báo biên cương hôm nay sẽ đưa tới sao? Sao còn chưa đến?”

“Giờ mới cuối Tỵ, còn hai khắc nữa mới tới Mùi.”

Cuối cùng cũng đợi đến giờ Mùi, chiến báo trình lên.

Phối Huyền dẫn mười vạn tướng sĩ nửa tháng trước tập kích Bắc Lê, thu phục Nhung thành, nhưng chính hắn lại bị thương rất nặng.

Nhìn bốn chữ “trọng thương hôn mê”, ta choáng váng.

Lấy lại bình tĩnh, ta lập tức quay về công chúa phủ thu xếp hành trang, chạy thẳng đến Kinh Châu.

Trên đường ta chẳng ngủ yên, nhắm mắt là thấy gương mặt hắn tái nhợt nằm trên giường, hơi thở mỏng manh như sẽ tắt bất cứ lúc nào.

Đôi mắt ta cay đỏ, ngày đêm cầu khấn hắn bình an.

Nửa tháng sau, xe ngựa đến Kinh Châu.

Bích Đào vừa đưa lệnh bài cho lính gác phủ tướng quân, Phối Huyền từ một góc phố khác bước ra.

“Điện hạ? Sao nàng ở đây?”

Ta tỉ mỉ nhìn hắn, ngoài sắc mặt kém đi thì không có gì đáng ngại, bất giác thở phào.

“Ta… đi ngang.”

Nhát kiếm kia nguy hiểm vô cùng, đâm từ lưng xuyên đến bụng. May thân thể hắn tốt mới gắng qua khỏi.

Lúc đại phu thay thuốc, ta bám sau bình phong lén nhìn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.