TRÙNG SINH CHI THỜI NIÊN HẬU

Chương 8



Miệng vết thương đã lên da non, hồi phục không tồi.

Phối Huyền bắt được ánh mắt ta, mỉm cười: “Muốn xem thì vào mà xem.”

Ta rụt đầu về, hừ khẽ: “Ai thèm xem.”

Đại phu đi rồi, trong phòng chỉ còn ta với hắn.

Hắn chống tay lên bàn nhìn ta, mắt sáng như sao:

“Điện hạ là vì lo cho ta nên mới tới nhỉ?”

“Ai lo cho ngươi? Nghe nói ngươi sắp chết, ta đến thu xác thôi.”

“Nhưng với thân phận hiện tại, nàng còn không thể thu liệm cho ta kia.”

“Xì, ngươi đừng nói gở!”

Hắn bật cười khẽ, đầu ngón tay thoảng qua mu bàn tay ta, lại không chạm xuống.

Phối tướng quân cùng phu nhân trở về phủ, cùng ta nói chuyện dăm câu, rồi lưu ta ở lại.

Ta không từ chối, định dưỡng sức một tháng rồi hồi kinh.

Suốt tháng đó, Phối Huyền hầu như không rời khỏi ta.

Trong lúc ấy không ít đồng liêu thuộc hạ đến thăm, ánh mắt lại thường rơi lên người ta, len lén nháy nhau tỏ vẻ “Tiểu tướng quân thật lợi hại, ngay cả công chúa cũng chinh phục được”.

Phối Huyền cứ mặc họ trêu chọc.

Chớp mắt đã đến ngày ta hồi kinh. Trước khi đi, hắn đến tiễn.

“Phi Ninh, ta, ”

“Phối Huyền.” Ta mở miệng cắt ngang, “Ngươi… có thể đợi ta không?”

“Gì cơ?”

“Đợi đến sinh thần hai mươi lăm tuổi của ta. Khi ấy ngươi nói gì, ta cũng đồng ý.”

Hắn nhìn ta rất lâu, chợt cúi đầu cười: “Đến lúc đó, đừng nuốt lời đấy.”

Ta giơ tay: “Trời cao chứng giám! Ta lấy tính mạng, ”

Phối Huyền vội đưa tay bịt miệng ta.

“Được rồi, ta tin nàng không nuốt lời. Đi đi. Ta đợi nàng, nàng đã đợi năm năm rồi, ta đợi thêm năm năm nữa cũng có hề gì.”

Về đến kinh, y như dự liệu, phụ hoàng nổi trận lôi đình, phạt ta cấm túc ba tháng.

Thẩm Thước cũng chờ sẵn ở công chúa phủ, muốn hỏi tội.

Ta phớt lờ.

Hắn giận dữ đập vỡ một cái bình hoa, tự mình ủ dột.

Trong thời gian cấm túc, hắn ngày nào cũng đến, thỉnh thoảng lại mang mấy món đồ lạ lẫm.

Ta không mấy hứng thú, đang bận nghiên cứu làm sao trồng đầy Tức Nguyệt Đàm trong sân.

Một ngày nọ, Thẩm Thước say khướt tìm đến, lặp đi lặp lại:

“Phi Ninh, rốt cuộc ta phải làm sao nàng mới chịu nhìn ta một lần? Nói cho ta biết được không?”

“Năm xưa chẳng phải nàng chọn ta sao? Sao có thể nói bỏ là bỏ?”

“Ta thật sự không yêu ai khác. Phi Ninh, ta yêu nàng, nàng cũng hãy yêu ta thêm lần nữa, được không?”

“…”

Trong mắt hắn, tình ý ta với hắn chỉ đổi thay trong vài tháng ngắn ngủi.

Nhưng giữa ta và hắn, còn cách một mười năm của kiếp trước.

Hắn từng có rất nhiều cơ hội để nói yêu ta.

Mà chưa từng nói.

Yêu hay không, giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Chuyện xưa như gió thoảng, đành chôn giấc mộng cũ trong bụi trần.

Chớp mắt, năm nay ta tròn hai mươi lăm tuổi.

Kiếp trước, cũng chính vào tháng sáu năm ấy, ta ngã xuống hồ mà chết đuối.

Để tránh bi kịch tái diễn, từ đầu năm ta đã cố gắng tránh xa mọi nơi có nước.

Bích Đào cầm phong thư bước vào:

“Điện hạ, thư của Tiểu tướng quân Phối đến rồi.”

“Đưa mau!”

Nét chữ của hắn vẫn tùy tiện như trước. Hai dòng đầu báo bình an, kể dăm chuyện nơi biên ải, sau đó nói, hắn sắp trở về, cố gắng kịp sinh thần của ta.

Cuối thư còn viết: “Điện hạ, lần này người chạy không thoát đâu.”

Ta khẽ bật cười, nói như thể ai muốn trốn vậy.

Giống hệt kiếp trước, đầu tháng ba ta thổ huyết ngã quỵ, ngự y châm cứu cho thuốc đều vô hiệu.

Phụ hoàng nổi giận, hạ lệnh: “Trong ba ngày phải cứu sống công chúa, nếu không, toàn bộ ngự y viện chém đầu!”

Ngày mồng bảy tháng ba, viện sử tìm được một phương thuốc lạ, cần máu người làm dẫn.

Thẩm Thước không do dự, tự cắt cổ tay lấy máu.

Bảy ngày sau, ta mở mắt, chạm phải một đôi mắt ôn nhu.

“Phi Ninh.”, giọng hắn khàn, trong mắt là ánh vui mừng như mất rồi tìm lại.

“Ừ.”

Ta nhìn xuống cổ tay hắn quấn băng trắng.

“Cảm ơn.”

“Hửm? Cảm ơn cách nào? Phải làm thế này nàng mới chịu nói thêm với ta một câu.”

“Ân tình của Thẩm công tử, ta sẽ nhớ để có dịp báo đáp.”

“… Thuốc sắc xong rồi, ta đi bưng tới.”

Dưỡng bệnh xong, ta lập tức chuyển về hoàng cung, định mượn chân long chi khí của phụ hoàng để hộ thân vượt kiếp.

Ngày cuối cùng tháng sáu, ta đóng cửa tĩnh tu trong Phi Yên cung.

Giữa giờ Mùi, ngoài cung vang tiếng hô dồn dập:

“Thế tử nhà Lục công chúa rơi xuống hồ rồi! Mau cứu người!”

Thế tử là con trai của Lục tỷ, người vốn chẳng ưa ta, ta định mặc kệ.

Nhưng chưa kịp nghĩ gì, ta đã nhảy xuống nước.

Đẩy được đứa nhỏ lên bờ, ta kiệt sức, chậm rãi chìm xuống.

“Công chúa! Mau cứu công chúa!”

Hơi cạn dần, nước ùa vào mũi, nóng rát như dao cắt.

Toàn thân mất sức, dần tê dại.

Càng chìm sâu, tầm mắt càng tối.

Từng đoạn ký ức của hai đời chớp lóe trong đầu.

Có lẽ đây là số mệnh, ta vẫn không thoát khỏi cái chết này.

Chỉ thấy tiếc cho Phối Huyền, uổng công đợi ta mấy năm.

Ý thức dần mờ, thân thể lạnh buốt…

Bỗng trên đầu vang lên tiếng xé nước, có người lao xuống, mang theo ánh sáng ùa tới.

Ta hôn mê trọn một ngày, tỉnh lại khi hoàng hôn buông xuống.

“Dậy rồi à? Cảm thấy sao? Có chỗ nào khó chịu không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.