Đích mẫu gọi ta đến chính viện, ngón tay vê nắp trà, mí mắt cũng lười nhấc lên: “Thanh Uyển, ngày mai vào cung, trang điểm cho tử tế vào.”
Ta cúi đầu mỉm cười, đáp một tiếng “Vâng”.
Đích tỷ vào cung đã ba năm, được thánh sủng đậm sâu, nhưng cái bụng lại chẳng có động tĩnh gì.
Bây giờ phải chọn một người tỷ muội trong nhà để thay nàng ta sinh con. Và ta, một thứ nữ có dung mạo diễm lệ như hoa đào, tự nhiên là con cờ thích hợp nhất.
Kiếp trước, sau khi vào cung, ta đã nhanh chóng sinh hạ hoàng tử. Đích tỷ ôm đứa bé đi, còn muốn đẩy ta vào chỗ chết.
Nhưng làm sao ta có thể cam tâm? Cốt nhục của ta vẫn còn trong tã lót, ta làm sao nỡ lòng chết đi.
Thế là ta giả chết thoát thân. Kể từ đó, ta gạt bỏ sự ngây thơ, từng bước mưu tính. Từ một thị nữ thấp hèn leo lên đến Quý phi, rồi trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Ban đầu đích tỷ hận ta đến tận xương tủy, nhưng sau khi thấy thế lực của ta không thể cản nổi, liền thay đổi thái độ, thậm chí còn giúp ta củng cố sự sủng ái.
Yêu cầu duy nhất là được tiếp tục nuôi dưỡng nhi tử ta. Ta không muốn, nhưng phụ thân và cả Hoàng thượng đều nói đích tỷ không thể sinh con, khuyên ta đừng tranh giành.
Ta nghĩ sau này vẫn có thể sinh thêm nên đành thôi. Nào ngờ ta lại không thể mang thai được nữa.
Đến khi ta trở thành Hoàng hậu, liền đến tìm đích tỷ đòi lại nhi tử đã mười tuổi của mình.
Đích tỷ khổ sở cầu xin ta, nói rằng hãy cùng nhau nuôi dưỡng, còn bảo rằng đứa bé tuy do nàng ta nuôi nấng, nhưng ta mãi mãi là mẫu thân ruột.
Mặc dù không giành lại được, nhưng trong lòng ta, nó vẫn là nhi tử của ta.
Ngày tiên đế băng hà, ta đã tự tay đội mũ miện cho nhi tử. Vậy mà thoáng chốc, nó đã bưng đến chén rượu độc, đáy mắt hằn lên sự căm hận: “Mẫu hậu của trẫm, trước sau chỉ có Thục phi.”
Thật nực cười làm sao. Ta ở trong cung toan tính đủ đường, cuối cùng vẫn chỉ là một công cụ đẻ thuê.
Trước khi chết, đích tỷ còn khóc lóc nói: “Thanh Uyển, đừng trách tỷ tỷ độc ác. Trước đây muội không phải như vậy, là do muội đã thay đổi sau khi vào cung.”
Nghĩ đến đây, ta bật cười khẩy. Sự ngây thơ của thuở ấu thơ đã sớm mục nát cùng với tuổi xuân của ta trong những kẽ gạch của cung đình rồi.
Tuy nhiên, ta đã chịu đủ những âm mưu đấu đá và lừa lọc trong cung. Đời này, ta thà mục nát trong bùn lầy còn hơn bước chân vào hoàng cung ăn thịt người đó.
Đêm đó, ta uống hai chén rượu mơ. Ta bị dị ứng với mơ, chưa đến rạng sáng, mặt ta đã nổi đầy mẩn đỏ.
Ta nhìn mình trong gương, vừa mừng vừa tủi.
Kiếp trước ở trong cung mấy chục năm, khuôn mặt của ta chính là vũ khí, nào đã từng phải chịu khổ thế này.
Sáng sớm hôm sau, tiếng hét của ma ma đến đón ta đã xé tan sự tĩnh lặng của sương phòng.
“Mặt của nhị tiểu thư…” Ma ma loạng choạng chạy đi bẩm báo với đích mẫu.
Không lâu sau, trong sân đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Nghiệt chướng chết tiệt!” Đích mẫu bước vào, nhìn thấy rõ khuôn mặt đầy mẩn đỏ của ta, vẻ mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của bà ta tức thì méo mó.
“Hôm nay phải vào cung, ngươi cố tình phá hỏng chuyện tốt của Thục phi nương nương phải không?”
Ta che mặt nức nở: “Mẫu thân minh giám, có lẽ là do cá cháy đêm qua không tươi…”
Nước mắt lăn dài trên những nốt mẩn đỏ, càng khiến chúng trông ghê rợn hơn.
Đích mẫu tức đến run cả đầu ngón tay, thì nghe tiếng rèm châu khẽ động, tam muội muội Thẩm Hồng Mi xách váy xông vào: “Mẫu thân, nhị tỷ đã hủy dung rồi, hay là để nữ nhi đi thay nhé?”
Ánh mắt nàng ta lấp lánh, ta dĩ nhiên biết nàng ta đang nghĩ gì.
Vị hôn phu của nàng ta, kẻ vì tranh giành hoa khôi ở Túy Tiên Lâu mà bị đánh gãy chân, đã sớm trở thành trò cười cho cả kinh thành.