Trùng Sinh Làm Quả Phụ Hụt

Chương 2



Tam muội muội đã sớm không muốn gả đi, nhưng đối phương là thế tử của Vĩnh An Vương phủ, chúng ta không thể đắc tội.

Đích mẫu tuy không muốn nữ nhi ruột vào cung, nhưng bây giờ cũng không có cách nào tốt hơn. Trong nhà, nữ tử đến tuổi cập kê chỉ có ta và tam muội muội.

Tối hôm đó, tam muội muội ngồi trên kiệu màu vàng hạnh tiến vào cung.

Còn những nốt mẩn đỏ của ta, ba ngày sau đã khỏi hẳn.

“Đã khỏi rồi thì chuẩn bị gả đến Vĩnh An Vương phủ đi.”

Đích mẫu thờ ơ gạt lớp bọt trà, “Thế tử hôn mê đã hơn một tháng, Vương phủ muốn xung hỷ.”

Ta ngoan ngoãn cúi người, che đi ý cười nơi khóe môi.

Vĩnh An Vương thế tử Tiêu Hoành, công tử ăn chơi có tiếng ở kinh thành, suốt ngày lêu lổng chốn trăng hoa.

Nhưng Vương phủ giàu có, quan trọng nhất là, kiếp trước Tiêu Hoành chết vào đêm yến tiệc Trùng Dương ba năm sau.

Ngày kiệu hoa được khiêng vào Vương phủ, ta mân mê những sợi chỉ vàng nặng trĩu trên giá y mà bật cười thành tiếng.

Trên đời này còn thân phận nào tự tại hơn một quả phụ trẻ tuổi giàu có chứ.

Bỏ qua hết các lễ bái thiên địa, ta được đưa thẳng vào động phòng.

Vương phi nói, nhi tử bà tuy hôn mê nhưng phương diện kia vẫn bình thường, bảo ta phải nhanh chóng mang thai.

Trong trướng gấm, Tiêu Hoành yên lặng nằm đó, ánh nến phủ lên khuôn mặt trắng bệch của hắn một lớp màu ấm áp.

Ta nắm chặt vạt áo, lòng rối như tơ vò.

Kiếp trước ở trong cung, ta chỉ cần liếc mắt đưa tình với Hoàng thượng, tự khắc có các ma ma lo liệu mọi việc.

Nhưng bây giờ… Ta cắn môi, rồi vẫn đưa tay về phía đai áo của hắn.

Dù sao thì hắn cũng không biết gì… Ta tự an ủi mình, dăm ba lượt đã cởi được trung y của hắn.

Không thể không thừa nhận, vị thế tử ăn chơi này có tướng mạo vô cùng xuất chúng, lồng ngực với những đường cơ rõ nét khẽ phập phồng theo nhịp thở, khiến vành tai ta nóng bừng.

Ngay lúc ta đang đỏ mặt cởi giá y của mình, thì đột nhiên bắt gặp một đôi mắt trong veo.

“Uyển tần nương nương?”

Ta kinh hãi đến mức lăn khỏi giường.

Danh xưng này, là phong hiệu của ta khi được phong tần ở kiếp trước! Sao hắn lại biết?

Tiêu Hoành chống tay ngồi dậy, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Hôm… hôm nay là đại hôn của chúng ta…” Ta luống cuống chỉnh lại vạt áo xộc xệch, “Thế tử đã hôn mê hơn một tháng, thiếp thân đến để xung hỷ.”

Hắn lật chăn lên xem xét, sắc mặt đột ngột thay đổi: “Ai cho phép ngươi vào phủ?”

Dưới ánh nến chập chờn, ta thấy rõ sát ý lóe lên trong mắt hắn.

Đây đâu giống một kẻ phóng đãng như lời đồn?

“Cút ra ngoài.” Hắn lạnh lùng quát.

Hừ, ra thì ra, dù sao thì ba năm nữa hắn mới chết, giờ hắn đã tỉnh lại rồi, cơ hội để mang thai còn nhiều.

Lúc ta đẩy cửa phòng ra, Tiểu Đào đang tựa vào cột hành lang ngủ gật, bị ta xuất hiện đột ngột làm cho giật nảy mình.

“Nhị tiểu thư!” Nàng trợn tròn mắt, ánh mắt lướt qua vạt áo xộc xệch của ta, “Sao người lại ra ngoài rồi ạ.”

Ta sửa lại cổ áo, hạ giọng nói: “Mau đi bẩm báo với Vương phi, thế tử tỉnh rồi!”

Thấy Tiểu Đào vẫn còn ngơ ngác, ta nhấn mạnh: “Nhớ kỹ, phải để tin này truyền đến mọi ngóc ngách trong Vương phủ.”

Tiểu Đào lúc này mới hoàn hồn, xách váy chạy đi như một làn khói.

Tuy đêm nay không thể mang thai như ý nguyện, nhưng công lao xung hỷ này phải nắm thật chắc trong tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.