Trùng Sinh Làm Quả Phụ Hụt

Chương 4



Muốn mắng thì cứ mắng, chỉ cần có thể mang thai, ai quan tâm hắn nhìn ta thế nào chứ?

Hai tháng sau, vết thương ở chân của Tiêu Hoành về cơ bản đã lành.

Và ta, cũng đã chẩn ra hỷ mạch.

Đêm đầu tiên hắn có thể xuống giường, liền ra ngoài lúc nửa đêm, mãi đến rạng sáng mới trở về.

Ta tựa vào đầu giường, ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc hòa cùng mùi máu tanh trên người hắn.

Còn hắn ngồi bên cửa sổ, mắt đỏ hoe, bất động ngồi ngây người cho đến sáng.

Ngày hôm sau, cả thành đều đồn rằng hoa khôi của Túy Tiên Lâu đã chết.

Lòng ta chợt kinh hãi.

Vị hoa khôi đó, kiếp trước Tiêu Hoành từng vì nàng ta mà vung tiền như rác, thậm chí bất chấp sự phản đối của Vương phi để nạp nàng ta làm quý thiếp.

Bây giờ hắn trùng sinh trở về, việc đầu tiên lại là tự tay giết chết nàng ta?

Ba ngày sau, Tiêu Hoành lại qua đêm không về.

Sáng sớm có tin truyền đến, nhi tử độc nhất của Lưu tướng quân là Lưu Bình Chi đột tử tại nhà.

Chén trà trên tay ta suýt nữa thì rơi xuống.

Lưu Bình Chi không phải là bằng hữu chí cốt của Tiêu Hoành sao?

Nhưng kiếp trước khi Tiêu Hoành bệnh nặng, hắn đã qua lại với tam muội muội.

Vậy ra Tiêu Hoành, sau khi trùng sinh đang lần lượt thanh toán từng người một?

Nếu thật sự là vậy, đời này hắn chẳng phải là… sẽ không chết nữa?

Ta khẽ vuốt ve cái bụng vẫn chưa lộ rõ của mình, bất giác thở dài.

Hắn không chết, chẳng lẽ ta phải ngày ngày đối mặt với bộ mặt lạnh lùng này sao?

“Chưa ngủ à?”

Giọng nói của Tiêu Hoành đột nhiên vang lên trong bóng tối, làm ta giật nảy mình.

Dưới ánh nến chập chờn, ta thấy hắn tựa vào khung cửa, áo bào màu đen vẫn còn vương hơi sương lạnh của đêm.

Ta cười lạnh một tiếng, “Thế tử đêm nào cũng ra ngoài giết người, thiếp thân mang thai, khó tránh khỏi lo lắng sẽ gặp báo ứng.”

Hắn phá lên cười: “Ngay cả loại mỹ nhân lòng dạ rắn rết như ngươi còn có thể trùng sinh, ta sợ gì báo ứng?”

Lòng ta chợt dấy lên một cơn kinh hãi, Tiêu Hoành của mấy ngày nay, hoàn toàn khác với lúc mới tỉnh lại.

Chén trà thô hôm qua, hắn lại uống mà không hề thay đổi sắc mặt.

Ta rõ ràng nhớ lúc hắn vừa tỉnh, ta mang đến một bát trà thô để hắn súc miệng, hắn còn không muốn.

Hắn đột nhiên áp sát, đầu ngón tay vương mùi máu tanh bóp lấy cằm ta, “Ngươi tích trữ ba vạn thạch lương, là tính chắc rằng sang năm sẽ có đại hạn phải không? Một thứ nữ, mà ngay cả uống trà cũng phải theo quy củ trong cung, nước sôi ba lần, rót bảy phần. Ngươi nghĩ rằng, ngươi giấu rất kỹ sao?”

Ta cười gượng hai tiếng, không ngờ hắn lại quan sát tỉ mỉ đến vậy.

Dưới ánh nến chập chờn, bốn mắt chúng ta nhìn nhau, mỗi người đều che giấu những bí mật của hai kiếp.

Nếu Tiêu Hoành đã nói đến mức này, ta cũng không giả vờ nữa.

“Chàng muốn báo thù?” Ta hỏi thẳng.

“Tất nhiên, kiếp trước ta bị kẻ gian che mắt, liên lụy đến phụ mẫu, may mắn được sống lại, dĩ nhiên phải báo thù.”

Ta im lặng không nói.

Kiếp trước sau khi hắn chết, Vương gia và Vương phi quả thực đã u uất mà qua đời.

“Nói xem, ngươi trùng sinh một đời, tại sao lại muốn gả cho ta?” Hắn lại hỏi.

Ta thở dài, “Vì chàng đoản mệnh, không ngờ xung hỷ lại thật sự khiến chàng sống lại.”

Ánh mắt Tiêu Hoành lướt trên mặt ta, đột nhiên cười khẽ: “Chẳng trách Hoàng thượng vì ngươi mà thần hồn điên đảo, đúng là có vẻ đẹp họa quốc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.