Ta muốn cả Vương phủ này đều biết, chính Thẩm Thanh Uyển ta đã mang đến điềm lành này.
Không lâu sau, Vương phi vội vã dẫn theo đại phu đến.
Ta nghe tiếng khóc nức nở vọng ra từ phòng trong, ngước nhìn vầng trăng trên trời, suy nghĩ lại bay xa.
Kiếp trước ta biết rất ít về Tiêu Hoành, chỉ nghe nói hắn là một kẻ phóng đãng, thành hôn với tam muội muội ba năm mà không có con.
Sau đó hắn đột ngột qua đời, Vĩnh An Vương và Vương phi cũng vì thế mà u uất rồi mất theo…
Xem ra bây giờ, vị thế tử gia này cũng đã trùng sinh rồi.
Vậy thì e là hắn sẽ không chết đúng hẹn nữa.
Thôi kệ, hắn có nhiều cách để tìm đến cái chết mà.
Quan trọng là, ta phải nhanh chóng có một đứa con.
Không có con nối dõi, Tiêu Hoành chết đi, gia sản khổng lồ này sớm muộn gì cũng bị sung vào quốc khố.
Thẩm Thanh Uyển ta trùng sinh một đời, không phải để làm một quả phụ hữu danh vô thực.
Ngày hôm sau, Vương phi quả nhiên mang theo thưởng lớn đến.
Bà nắm tay ta, luôn miệng nói ta là phúc tinh, phía sau là các nha hoàn bưng những mâm sơn son thếp vàng, trên đó chất đầy châu báu kim cương.
“Những thứ này đều là cho con.” Vương phi nhân từ vỗ nhẹ tay ta, “Đợi con có thai, những thứ tốt trong kho cứ tùy con chọn.”
Chiều tối, ta ngồi trước bàn trang điểm, lần lượt ướm thử những cây trâm vàng mới được tặng.
Gương đồng phản chiếu nụ cười không thể che giấu của ta, ngay cả ánh nến cũng dường như sáng hơn.
“Lẽ ra ngươi phải vào cung. Tại sao không vào?” Tiếng của Tiêu Hoành đột nhiên vang lên từ phía giường.
Hắn tuy đã tỉnh, nhưng đôi chân vẫn chưa có sức, chỉ có thể nằm liệt trên giường cả ngày.
Lúc này hắn đang tựa nửa người vào đầu giường, mái tóc đen xõa tung, càng làm nổi bật nước da trắng bệch.
Ta xoay cây trâm phượng bằng vàng trong tay, cười nói: “Vào cung thì có gì tốt? Bao nhiêu mỹ nhân tranh giành một vị Hoàng thượng. Gả cho chàng, rất tốt, chính thê của nhi tử duy nhất của Vương phi, chẳng phải cũng là phú quý như nhau sao.”
Tiêu Hoành cười lạnh một tiếng, “Ngươi làm sao có thể không tranh giành được chứ. Xinh đẹp lại độc ác, thứ ngươi muốn có gì mà không có được.”
Ta bước đến ngồi cạnh hắn, đầu ngón tay lướt qua ngực hắn, “Vậy thế tử nghĩ, ta có thể có được trái tim của chàng không?”
“Mơ tưởng hão huyền.” Hắn đột ngột quay mặt đi, nhưng yết hầu lại khẽ động, “Trong lòng ta đã có người khác.”
Ta suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Trong lòng có người khác? Vương phi đã để ta vào cửa, chứng tỏ người trong lòng đó căn bản không thể đường đường chính chính bước vào.
Ta khẽ dùng ngón tay, trung y của hắn liền mở ra.
Tiêu Hoành đột ngột nắm chặt cổ tay ta: “Thẩm Thanh Uyển, ngươi đừng quá phóng túng!”
“Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng mà thế tử.” Ta mỉm cười, gỡ tay hắn ra, giá y thuận theo bờ vai trượt xuống.
“Không biết liêm sỉ!” Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng rồi dần dần mê man trong hương hợp hoan do ta đốt lên.
Màn che ấm áp, sự kháng cự của hắn cuối cùng cũng hóa thành những tiếng thở dốc triền miên.
Mây mưa qua đi, ta nằm trên lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của hắn, đầu ngón tay miết nhẹ theo xương quai xanh tinh xảo.
Tiêu Hoành nhắm mắt giả vờ ngủ, đột nhiên khẽ nói: “Chẳng trách Hoàng thượng sủng ái ngươi nhiều năm, ngươi đúng là có nhiều thủ đoạn.”
Ta chẳng hề để tâm mà vuốt ve bụng dưới của mình.